Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Chương 35



Đúng tám giờ tối, một chiếc cadillac đen tuyền dừng lại trước cửa khách sạn. Toàn bộ không gian lập tước nóng lên, bởi vì mọi người đều nhìn thấy, biểu tượng của Tư Đồ gia trên mũi xe. Nhân vật chính của đêm nay, cuối cùng cũng xuất hiện.
Tiếng máy ảnh lách tách vang lên, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, phản chiếu trên mặt xe bóng loáng.
Tài xế bước xuống, cung kính mở cửa xe ra. Một đôi giày da xuất hiện, kế đó là đôi chân thon dài được bao lại bởi một chiếc quần Âu tối màu. Khi gương mặt người đàn ông bại lộ trong không khí, luồng áp lực vô hình lập tức bao trùm lên tất cả mọi người.
Thân hình hắn cao ráo vững vàng như bức tượng của một đấng quân vương, bễ nghễ nhìn xuống thiên hạ. Toàn thân bao bọc bởi một bộ vest màu xám đen với những phụ kiện khảm nạm đá quý xa hoa trang trọng hơn hẳn bình thường, ngày hôm nay, hắn lại toát ra sự ma mị mê hoặc như một vị nam tước bóng đêm, khiến người ta không thể rời mắt.
Tư Đồ Thần bình tĩnh chỉnh lại khuy măng sét bằng đá safia lấp lánh trên ống tay áo rồi đi vòng qua phá bên kia, tự mình mở cửa xe ra.
Mọi người bắt đầu đoán già đoán non rằng hôm nay ai sẽ là bạn cặp của hắn. Một số người đoán chắc là một vị đại minh tinh nào đó, một số cho rằng sẽ là một vị danh viện quyền quý, và cũng có người đoán, bạn cặp nhất định vẫn là người con gái lần trước mà hắn dẫn theo.
Hắn mở cửa xe ra, căng thẳng đưa tay lại gần. Trong khi mà ai ai cũng đã tưởng tượng ra hình ảnh thần tiên khi một nàng công chúa nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn rồi bước ra thì sự thật lại không hề tốt đẹp như vậy.
Một đôi chân đẹp tựa như ngọc chạm xuống đất, đi kèm là những tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên. Tà váy bồng bềnh đen tuyền huyền ảo, trên lớp vài ngoài cùng còn có những sợi chỉ vàng lấp lánh. Một bộ trang phục cao quý hoa lệ với đầy những món trang sức nhỏ nhắn tinh tế lại không bớt đi sự kiêu sa.
Thiếu nữ có gương mặt tinh tế xinh đẹp, hoàn mĩ tựa như một tác phẩm hoàn mĩ nhất của thượng đế. Làn da trắng như dương chi bạch ngọc tạo nên sự tương phản đặc biệt với màu sắc trang phục, khiến cô trở nên thần bí và quyến rũ.
Khi đứng thẳng người, đuổi mắt cô cong cong, khóe miệng hơi giương lên nở nụ cười. Một nụ cười đẹp như hoa, như vô tình, lại như hữu ý, làm cho quỷ thần cũng phải say mê. Không ai biết cô vì sao mà cười. Chỉ có hắn còn đang cứng đờ đứng đó, giữ nguyên tư thế đưa tay ra mới biết, nụ cười đó của cô, chứa đầy ý khinh miệt. Cô đang cười vào sự ngây thơ, ngu ngốc của hắn. Bây giờ hắn mới biết được cảm giác của cô khi hắn nói mấy chữ "chưa từng yêu" với cô trước đây rồi.
Mọi người ai ai cũng ngây ngốc nhìn vào cô. Nếu nói hắn chỉ là một nam tước bóng đêm, thì cô lại chính là vị nữ hoàng hắc ám, ngồi trên ngai vàng ở nơi chí cao vô thượng, cao quý tới nỗi không ai có thể chạm tới. Một cô gái vốn là nàng công chúa ấm áp như ánh mặt trời, lại bị tình yêu làm dập tắt mọi ánh sáng xung quanh, trở thành sự tồn tại hòa vào làm một với bóng đêm.
Sau giây phút thất thần, hội trường lại bắt đầu rầm rộ vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ.
"Đ... đẹp quá đi..."
"Vẫn là cô gái lần trước sao, nhưng tôi cảm giác không giống lắm."
"Bộ lễ phục họ đang mặc là mẫu thiết kế đôi đó."
"Nhưng mà cô ấy đang từ chối sự hộ tống của Tư Đồ thiếu gia sao?"
"Này... cũng quá mất mặt rồi. Ngài ấy chắc sẽ tức giận lắm."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trái với dự đoán của mọi người, khi cô coi hắn như không khí mà bước qua, trên gương mặt hắn ngoài sự nứt vỡ trong giây lát thì lại chẳng có một biểu hiện nào khác thường cả.
Người đàn ông cao quý lãnh diễm, cứ như vậy thu lại hết hào quang của mình, cúi đầu đi phía sau cô, coi cô như tín ngưỡng tối cao không thể phản kháng lại, biểu lộ ra sự phục tùng và trung thành tuyệt đối. Ánh mắt của hắn khi nhìn cô, chứa đựng một ngọn lửa bùng cháy nóng bỏng hơn cả dung nham, hiện thân cho sự u mê, đắm chìm hoàn toàn vào người mà hắn yêu.
Hai người thong thả bước đi trên thảm đỏ bằng nhung, tiếng chuông leng leng từ đôi giày của cô kêu lên thật vui tai.
Mọi người nhìn chằm chằm vào họ, giống như đang nhìn vào tràng cảnh long trọng nhất, khi một vị kị sĩ luôn âm thầm đứng sau, dõi theo, bảo vệ người mà mình yêu, nhưng đáng tiếc lại không thể vươn tay chạm tới.
Vào bên trong, hắn lập tức phải tách khỏi cô để chuẩn bị lên bục diễn thuyết.
Mộc Miên coi nơi này như một trốn không người, nghênh ngang đi lại.
Một lúc sau, đèn của hội trường vụt tắt, một chùm sáng rọi thẳng lên vị trí chính giữa sân khấu, nới có người đàn ông với gương mặt như họa đang đứng. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có một chiếc xe lăn, mà ngồi trên xe lăn chính là một ông lão thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Cô biết người này, đó chính là ông nội của hắn, cũng là người đã gây dựng nên tập đoàn này, Tư Đồ Quân.
Cô nhìn ông, ông ta cũng đang nhìn cô mà cau mày. Ông lão hừ lạnh một cái rồi quay đi, bắt đầu bài phát biểu của mình. Sau ông là đến lượt hắn. Mà toàn bộ quá trình, hắn đều đặt tầm mắt lên người cô, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi cô cũng có thể biến mất.