Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Quyển 2 - Chương 32: Nhặt được mỹ nam tử



Một trận mưa to, không hề báo động trước đã rơi xuống.

Gió lốc gào thét, cây cối lắc lư. Tia chớp xẹt qua phía chân trời, sấm sét ầm vang.

Lãnh Loan Loan thở dài, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn phía trước có cái miếu thờ rách nát, bèn bay vút vào. Thân ảnh lửa đỏ chớp nhoáng trên không trung, mê hoặc ánh mắt người khác.

Bóng dáng màu đỏ đặt chân vào miếu thờ, mái tóc bị mưa xối rối tung trên người. Quần áo dán trên người, hiện ra dáng người linh lung mạn diệu. Bàn tay giũ giũ vài sợi tóc trên trán, phủi đi một thân dính đầy nước mưa. Nàng quay đầu nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn, mi lại nhíu chặt. Không ngờ được phen rời cửa lại gặp thời tiết xấu đến như vậy. Nhìn mưa lớn thế này chưa thể tạnh nhanh chóng được, nàng vẫn là vào miếu chờ mưa nhỏ rồi đi thì tốt hơn.

Tuy rằng một thân ẩm ướt, nhưng nàng không thấy chật vật. Đi vào miếu thờ, trong miếu, hai tượng phật cao cao nhìn xuống vạn vật thế gian. Có lẽ là đã lâu không có người sửa sang, đồ đạc đã suy tàn không ít, lộ ra đường vân tàn tạn màu đen. Mái ngói trên nóc miếu cũng không đầy đủ, nước mưa rơi xuống từ những vết nứt, rơi trên mặt đất phát ra thanh âm lanh lảnh. Một ít mạng nhện vắt vẻo nơi vách tường góc miếu, vẻn vẹn chỉ có một cái bàn đầy vết nhơ. Một góc miếu có một đống cỏ khô, có lẽ là do khất cái làm ra.

Lãnh Loan Loan nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện được chiếc ghế nào có thể nghỉ tạm. Hai tay ôm ngực, đứng ở cạnh cửa nhìn chăm chú vào màn mưa.

“Khụ khụ…”

Đột nhiên, trong miếu truyền đến tiếng ho khan của nam tử.

Lãnh Loan Loan nhíu mi, nhìn quét bốn phía, cuối cùng dừng ở đám cỏ rơm. Nhìn qua, bước đến gần.

“Ai ở bên trong?”

Đi đến cạnh đám cỏ, nàng nhìn chằm chằm vào mặt trên, lạnh lùng hỏi.

Đám cỏ lặng im, sau đó, lại là một tiếng ho khan truyền ra:

“Khụ khụ…”

Lãnh Loan Loan cúi đầu, lại ngẩng đầu, ánh mắt di chuyển. Bàn tay duỗi ra, tay áo bào giương lên, đám cỏ rơm bị nội lực đánh văng ra, lật tung sang hai bên. Thân ảnh một nam nhân lộ ra, hắn ngồi dưới đất, mái tóc rối xù, che gần hết khuôn mặt.

“Ngươi là ai?” Lãnh Loan Loan nhìn nam nhân, thờ ơ hỏi.

Nhưng nam tử chỉ tiếp tục cúi đầu, phát ra từng trận ho khan khó chịu.

“Ngẩng đầu lên.”

Lãnh Loan Loan giơ tay lên, mái tóc nam tử bị chưởng gió quét qua, hỗn độn bay lên, lộ ra cái trán trắng bệch.

Lãnh Loan Loan nhíu mi, không phải là choáng chứ?

Lại tiến lên vài bước, vươn tay nắm cổ tay nam tử, bắt mạch cho hắn. Ai ngờ nam tử phản xạ tính né tránh, cũng không nhớ tới toàn thân đã mất lực, ngã mình vào một bên, đầu phịch một tiếng đập vào tảng đá, nhất thời hôn mê bất tỉnh.

Lãnh Loan Loan sửng sốt, cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Ngất như thế sao? Nhưng cũng tốt, nàng dễ xử lí hơn. Đưa tay lật mớ tóc của hắn ra, ngẩng mặt hắn lên, chợt ngẩn ra, không ngờ nam nhân này khá tuấn mỹ. Nếu rửa sạch vết bẩn trên mặt, có lẽ sẽ càng đẹp hơn. Chỉnh lại cơ thể nghiêng đổ của hắn tựa vào trên tường. Cầm tay hắn bắt mạch, nhíu mi. Chết tiệt, mạch đập loạn. Lại thử sờ vào trán hắn, hơi nong nóng, hơi sốt. Xem dáng vẻ của hắn, sợ là đã sinh bệnh vài canh giờ.

Đứng lên, nàng vốn không nên xen vào. Huống chi người này không thân cũng chẳng quen, lại càng không liên quan gì đến chuyện của nàng. Nhưng nhìn nam tử tuấn mỹ, lại đang sinh bệnh, nếu để mặc hắn tự sinh tự diệt ở chỗ này, chỉ sợ rất nhanh sẽ đi đời nhà ma, thật là lãng phí. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn rơi từng giọt từng giọt như cũ. Hiện tại chỉ sợ không thể đưa hắn đi.

Bàn tay mềm hướng vung lên, thổi tung bụi đất. Nàng ngồi dưới đất, chỉnh tư thế vận công trị cho nam tử này. Một lát sau, nhiệt độ trên người hắn tụt một ít, hắn ngủ rất say.

Lãnh Loan Loan đặt hắn ở một bên, còn mình ngồi ở bên cạnh yên tĩnh chờ mưa tạnh.

“Nước, nước…” Trong mê man, nam tử đột nhiên lắc lư đầu, thì thào hô.

Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, đi ra phía ngoài. Trong chốc lát, chỉ thấy nàng dùng một cái lá cây bản rộng hứng lấy nước mưa, ngồi xổm xuống thận đem đổ nước vào miệng nam tử.

Nam tử nhắm mắt lại nuốt nước xuống, thật lâu sau, đột nhiên mở mắt ra.

Là tiên nữ sao?

Mắt nhìn thân ảnh lửa đỏ ở trước mắt, dung nhan tuyệt mỹ quả thực không giống nữ tử phàm trần. Chỉ thấy nàng vẻ mặt lạnh nhạt, hai tay đang cầm cái lá cây đựng nước giúp mình uống. Hắn đang nằm mơ sao, bằng không sao lại có tiên nữ đến giúp hắn?

Lãnh Loan Loan thấy nam tử đã tỉnh, vứt cái lá đựng nước đi. Đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng mở miệng:

“Tỉnh?.”

Nam tử nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng liền ngẩn ra. Đôi mắt thâm thúy mất đi vẻ sáng bóng giật mình, không phải mình đang nằm mơ chứ? Nàng thật là người sao?

“Cô nương đã cứu ta sao?”

Hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình, quả thực không tin đó là mình.

“Ừ.” Lãnh Loan Loan lạnh lùng trả lời.

“Đa tạ cô nương.” Nam tử gật đầu.

“Không cần cảm tạ ta.” Lãnh Loan Loan thờ ơ liếc mắt nhìn hắn, “Ta không phải cố ý cứu ngươi.” Cứu hắn, cùng lắm là thuận tay, là gặp lúc tâm tình tốt.

“Tại hạ muốn cám ơn cô nương.” Tuy rằng mỹ nữ tuyệt mỹ này thái độ lãnh đạm, nhưng nam tử vẫn cảm kích nói. Dù sao nàng là ân nhân cứu mạng của mình.

“Tùy ngươi.” Lãnh Loan Loan nhếch môi, đi về phía cửa.

“Cô nương…”

Nhìn thấy Lãnh Loan Loan rời đi, nam tử lo lắng hô, hắn không biết vì sao lại gọi nàng, nàng đã cứu mình, nhưng nàng không ở lại sao?

“Mưa còn rất lớn.” Nhưng sấm sét biến mất, gió cũng nhẹ bớt. Lãnh Loan Loan lầu bầu, không để ý đến người bên cạnh.

Đột nhiên, xa xa, trong màn mưa mông lung có hai thân ảnh quen thuộc đang đi tới.

Đôi mắt Loan Loan sáng ngời, phất tay với bên kia: “Ta ở trong này.”

Bóng người ca xa nghe thấy giọng nàng, bay nhanh tới.

“Chủ tử.”

Người tới đúng là Dạ Hồn và Ảnh đều mặc hắc y, trong tay còn cầm ô, chắc là chịu lệnh của Dạ Thần cùng Hiên Viên Dạ tới tìm nàng. Mà Lãnh Loan Loan tin mấy người kia cũng sẽ đi tìm, liền hỏi:

“Gia cùng Lâu chủ đâu?”

“Gia cùng Lâu chủ ở bên kia tìm người.” Ảnh đáp, bởi vì họ không biết Loan Loan sẽ đi hướng nào nên chia nhau ra tìm.

“Ừm.” Lãnh Loan Loan gật đầu, vẫy tay với Dạ Hồn. “Cõng hắn, cùng nhau đi.” Chỉ vào nam tử một bên.

“Hắn là…”

Dạ Hồn, Ảnh ngẩn ra, cũng giật mình nhìn nam tử.

“Hắn là ta nhặt được.”