Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 48: Nhắc Nhở!



Trên xe trợ lý Hà báo cáo công việc thường nhật cho cô sau đó nhìn lên kính chiếu hậu nói: "Chuyện thiếu phu nhân bảo tôi đã làm xong, chính là bìa hồ sơ bên cạnh cô."

Cầm bìa hồ sơ bên trong là một chiếc điện thoại cô bấm vào video, cẩn thận xem xét một hồi mới thở phào an tâm.

"Làm tốt lắm!"

Âu Dương Uyên Ngôn tựa mình vào ghế, cơn đau đầu làm cô buồn nôn. Dạo nào sức khỏe của cô có vẻ không còn tốt như lúc trước nữa nhưng vì tính chất công việc nên rất ít khi cô đi khám sức khỏe định kỳ.

Trợ lý Hà thấy Âu Dương Uyên Ngôn mệt mỏi có chút lo lắng: "Thiếu phu nhân, sắc mặt cô tệ lắm nếu thấy không khỏe hay để tôi đưa cô đến bệnh viện."

"Không cần đâu, chắc dạo này tôi mất ngủ thôi." Cô chau mày nhắm mắt, chiếc xe Rolls-Royce liền từ từ giảm tốc độ, trợ lý Hà gửi tin nhắn xong cũng tập trung lái xe hơn.

Đến nơi, cô chỉ một mạch bước vào phòng thăm chờ, chờ cảnh sát dẫn Âu Dương Uyên Duy ra.

Trước mặt cô, Âu Dương Uyên Duy bên kia cửa kính thái độ bất cần cao ngao cùng ánh mắt không cần tâm.

Cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ: "Chỉ cần khai ra người đứng sau, chị sẽ rút đơn để em giảm án."

Âu Dương Uyên Duy chỉ nhìn cô khinh khỉnh khoé môi cong lên bất cần một câu cũng không nói.

Sớm chuẩn bị cho tình huống này cô cũng chỉ cười nhạt gõ bàn.

"Mình Lam trong tay chị."

Chỉ một câu nói nghe nhàng đã làm nụ cười trên môi của Âu Dương Uyên Duy vụt tắt, ánh mắt tối lại nhìn chằm chằm vào cô.

Cô ngạo nghễ ngồi tựa người vào ghế lạnh nhạt nói: "Chị cho em một cơ hội nữa, nếu không chị không biết mình sẽ làm gì đâu."

Người trước mặt cô chỉ cách một lớp kính tuy nhiên cô có thể cảm nhận được sự tức giận của Âu Dương Uyên Duy, hai đấm siết chặt đến run rẩy, gằn từng chữ.

"Nếu chị dám, tôi sẽ..."

Chưa để em trai nói hết, Âu Dương Uyên Ngôn lôi điện thoại mở video lên hướng đến trước màn kính sau đó cầm điện thoại lên liên lạc.

"Đánh." Môi chỉ nói một từ trong video chỉ nghe thấy tiếng hét đau đớn của người con gái.

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mắt Âu Dương Uyên Duy vằn lên tia máu, hai đấm đập mạnh vào cửa kính hét lên: "Dừng tay! Âu Dương Uyên Ngôn chị muốn làm gì? Mau dừng tay!"

Trái ngược với vẻ kích đông Âu Dương Uyên Ngôn cực kỳ tỉnh táo nhìn Âu Dương Uyên Duy. Trong video cô gái bị bịt mặt đang giãy giụa đau đớn, anh cũng không tính tin Âu Dương Uyên Ngôn cho đến khi nhìn thấy chiếc đồng hồ anh đặt làm riêng cho Mình Lam do cô bị trói ở phía sau. Anh rất tỉnh táo vì nghĩ rằng đồng hồ cũng có thể do người chị gái này chuẩn bị kỹ càng để lừa anh nhưng rất nhanh tấm bịt mặt được gỡ ra, đó mà lại chính là khuôn mặt của người con gái anh yêu.

Chết tiệt! Thể trạng của Minh Lam rất yếu căn bản không thể chịu nổi thêm một cứ đánh nữa!

"Chị không sợ Tôn Thiên Diệu trả thù sao!?" Âu Dương Uyên Duy thâm độc tức giận chất vấn Âu Dương Uyên Ngôn.

Tuy nhiên ánh mắt cô sáng lên chỉ cười nhẹ: "So với việc quan tâm chuyện khác chị muốn biết người đứng sau vụ tai nạn và chuyện nơi ở của chị hơn."

"Chị!" Âu Dương Uyên Duy tức đến cứng họng.

Cô lại tiếp tục ra lệnh cho người bên kia điện thoại: "Đánh tiếp cho tôi, ngất rồi thì cho chút nước cho tỉnh lại đi."

"Âu Dương Uyên Ngôn! Muốn gì thì nhắm vào tôi, cô ấy có lỗi gì với chị, có liên quan đến chuyện thù oán của chúng ta chứ?! Chị có còn nhân tính không?!" Âu Dương Uyên Duy chỉ biết bất lực gào thét lên kia kính cường lực căn bản không có cách nào ngăn cản cô.

Lại nhìn khoé môi Minh Lam có máu Âu Dương Uyên Duy cảm thấy tầm mắt như tối đi.

"Chị không nói lời dư thừa với em, tự suy nghĩ cho thấu đáo còn không thì đợi ngày mai nhận tin qua đời của Minh tiểu thư đi."

Âu Dương Uyên Ngôn đứng dậy ánh mắt lạnh lùng từ trên nhìn xuống đáp lại ánh mắt tràn đầy lửa giận của Âu Dương Uyên Duy sau đó cầm điện thoại thong dong rời đi.

Bên ngoài là Âu Dương lão gia đang phiền não, thấy cô ra ngoài ông vội vàng tiến lên: "Nó có nói gì không?"

Nhìn bầu trời xanh ngát Âu Dương Uyên Ngôn như được thả lỏng, cô hít một hơi thật sâu an ủi ông: " Cha đừng lo, nó sẽ sớm khai ra thôi."

Đúng như dự tính của cô, Âu Dương Uyên Duy căn bản không thể chịu đựng được nữa chỉ chưa đến năm phút đã thỏa hiệp.

Nhìn chị gái ngạo nghễ đắc thắng trước mặt, Âu Dương Uyên Duy chỉ có thể nhịn sự căm phẫn cùng tức giận, nói: "Tôi chỉ biết hắn là trưởng bối nhánh phụ nhà Nam Cung, chuyện của chị tôi cũng không muốn xuống tay tuyệt tình chẳng qua lúc đó ông ta đem Minh Lam ra trao đổi, tôi cũng là vạn bất đắc dĩ."

"Chính vì biết em vào thế bí nên chị mới tạm thời đưa em đến đây." Âu Dương Uyên Ngôn trầm tĩnh nhìn thẳng nói như thể mọi chuyện cô đều nắm bắt hết thảy.

Ánh mắt cô tĩnh lặng dù nghe được đáp án như mong muốn tuy biết được người muốn hại anh và cô, nhà Nam Cung vốn là một hố bùn sâu không đáy tính ra so với nhà Âu Dương chính là chỉ có bẩn hơn trăm ngàn lần chứ không kém.

Nam Cung Tử Hàn hẳn đã phải rất vất vả chẳng những vậy anh còn kiên nhẫn ở cạnh cô cho đến khi không thể chống lại được thế lực gây rối nên mới để cô ra đi, chắc lúc đó anh tuyệt vọng lắm.

"Những gì biết tôi đều đã nói, chị thả cô ấy ra đi." Âu Dương Uyên Duy tuyệt vọng nói, ánh mắt đã sớm thất thần rồi.

"Vì sao chị em chúng ta lại đến bước đường này chứ?" Cô có chút chua chát hỏi Âu Dương Uyên Duy, dù gì cũng là chị em ruột cô không có cách nào xuống tay độc ác ăn miếng trả miếng được.

Vấn đề nực cười này chính Âu Dương Uyên Duy cũng không có cách nào trả lời chính xác, lỗi chính là ông trời trêu chọc anh ta. Anh ta lại đem tất cả đổ lên người Âu Dương Uyên Ngôn vì ngoài làm như thế anh ta không có cách nào chấp nhận được, chỉ đơn giản là cần có người chịu trách nhiệm cho sai lầm không thể sửa đổi này của anh ta!

Âu Dương Uyên Duy chỉ nhìn vẻ mặt đau khổ của chị gái, cười nhạt nhẽo thanh âm khô khốc: "Nếu như nhiều năm về trước chị không bỏ đi gánh vác cái trách nhiệm chết tiệt gì đó thì tốt quá, dù gì thì tôi cũng từng tin câu nói chị sẽ bảo vệ tôi thay tôi gánh vác cả thế giới."

Sau đó Âu Dương Uyên Duy chỉ cúi đầu xuống không nói thêm bất cứ cái gì, Âu Dương Uyên Ngôn lê bước chân nặng nhọc đi ra, khí trời trong vắt trái ngược với tâm trạng nặng nề của cô.

Những lời nói của Âu Dương Uyên Duy còn lảng vảng bên tai như những lời trách móc nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy thế lương đến thế. Rốt cuộc những năm cô đi đã xảy ra chuyện gì?

Bọn họ từng thân thiết đến nỗi cùng nhau giấu chuyện Âu Dương Uyên Vũ mang thai, cùng nhau thuê nhà trọ để cùng chăm sóc Tiểu Hiên. Lúc đó tình hình cũng không tệ đến nỗi không thể cứu vãn như thế này, rốt cuộc lúc bắt đầu đã sai từ đâu?

Nhìn cha già như lại càng già thêm vì những gánh nặng gần đây cô chỉ khẽ gật đầu tỏ ý mọi chuyện đã ổn thỏa.

"Vậy bao giờ con thả em ra ngoài?" Ông có chút nóng lòng lên tiếng, ở trong tù khổ sở thiếu thốn biết bao nhiêu chứ?

Tầm mắt cô lạnh lại nhìn ông: "Chờ con giải quyết hết hiểu lầm đã, thả nó ra giờ phút này chỉ khiến nó điên cuồng hơn thôi. Trước đó, có phải cha mẹ từng làm chuyện gì sau lưng con không?"

"Con nói vậy là ý gì? Chuyện gì là chuyện gì cơ chứ?" Vẻ mặt ông có chút mơ hồ không hiểu ý tứ của Âu Dương Uyên Ngôn.

"Lúc con ở Anh, cha mẹ có làm gì bức bách Tiểu Duy không?"

Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Âu Dương Uyên Ngôn lúc này cha Âu Dương có chút chột dạ lảng tránh đi không nhìn vào mắt cô nữa khiến cô càng tin chắc cha mẹ có chuyện gì đó giấu cô. Chẳng qua cũng là chuyện đã rồi lại chẳng có gì hay ho để nhắc lại, ông cũng không hy vọng Uyên Ngôn biết làm gì.

"Con cần biết sự thật! Vì chính chuyện mà con không biết khiến con chút nữa mất mạng dưới tay nó đấy!" Cô nghiêm trọng nhìn cha Âu Dương nói.

Nghe đến đây người ông cứng lại đồng tử như có rút, trong tim thắt lại, ông mới thở dài nhìn lên trời than nhẹ: "Đúng là nghiệp chướng mà!"

Cả hai ngồi ở ghế đá, lúc này ông nói thành thật kể lại.

Lúc Âu Dương Uyên Ngôn qua Anh để phòng ngừa chuyện lại xảy ra theo hướng tiêu cực, mẹ cô đã sắp xếp an bài cho Âu Dương Uyên Duy một cô gái để kết hôn mà lúc đó lại không biết Âu Dương Uyên Duy đang qua lại với Minh Lam.

Em trai cô quyết định công khai mối quan hệ mong cả nhà đồng ý thì mẹ cô lại nhất quyết không đồng ý vì sợ Uyên Duy đi theo vết xe đổ của hai chị thế là hôn lễ này cứ thế định xuống. Mẹ cô giống như vào vai một người mẹ xấu chia rẽ quan hệ của em trai cô và Minh Lam khiến cả hai xảy mâu thuẫn rồi chia tay.

Âu Dương Uyên Duy nhiều lần gọi điện thoại cầu cứu cô ở bên Anh nhưng vì công việc bận rộn nên chưa lúc nào cô bắt máy vì quãng thời gian đó Âu Thị thật sự rất khó khăn đến cô còn không được nghỉ ngơi đầy đủ chứng trầm cảm cứ thế nặng lên. Nhưng sự thật là nếu lúc đó Âu Dương Uyên Ngôn có thể can thiệp gọi điện về ngăn cản thì mẹ cũng sẽ không manh động như thế vì lúc đó cô đã mang danh nghĩa là chủ gia tộc rồi nên chuyện hôn ước này cô có tư cách lên tiếng hủy bỏ.

Dù sao thì sự thật cũng chẳng thể thay đổi quyết tuyệt chống đối nhiều lần thất bại, mẹ cô đã chuốc thuốc khiến em trai cô và cô gái kia xảy ra quan hệ rồi tụ tập nhiều người ra vẻ bắt quả tang hai người lên giường với nhau. Mất Minh Lam, Âu Dương Uyên Duy như mấy đi định hướng chỉ có thể chấp nhận kết hôn với cô gái xa lạ kia để chịu trách nhiệm, nhưng khi cô gái ấy có thai Âu Dương Uyên Duy mới biết cô ta nɠɵạı ŧìиɦ sớm đã cắm mấy cái sừng lên đầu anh đã thế còn ngấm ngầm qua lại với nhau, người tình của cô ta còn tính nhúng chàm Minh Lam nhưng may mắn cô ấy lúc đó đã được Tôn Thiên Diệu bảo hộ nên hắn cơ bản không thể ra tay.

Câu nói lúc đó khiến tam quan của Âu Dương Uyên Duy sụp đổ, khiến anh ta nhớ đến tận bây giờ của cô ta chính là: "Nếu chị gái tên kia ngăn cản thì chúng ta đã không được hời như thế rồi, Âu Dương nhị tiểu thư chẳng qua cũng chỉ có thế, chỉ lo cho bản thân mình."

Rồi cô ta dựng ra vụ hỏng thai đổ thừa cho Minh Lam khiến Minh Lam phải rời khỏi Thành Sa nhưng cô ta không ngờ chính lúc đó Âu Dương Uyên Duy đã thay đổi tính cách. Anh ta cho người đổi bịch máu truyền cho cô ta khiến cô ta bị ngưng tự máu đông quá đời còn tên tình nhân kia thì bị bắt đem bán qua đường dây buôn bán nội tạng.

Lúc này cha mẹ Âu Dương mới vỡ lẽ ra được những hành động đó của Âu Dương Uyên Duy nhưng đáng tiếc đã không thể thay đổi được gì chỉ có thể thay anh giấu diếm qua mặt mọi người, Âu Dương Uyên Duy được trở về trường học sống như chưa có chuyện gì xảy ra, còn cha mẹ thì giấu sự thật này không nói cho cô.

Ông bà chẳng qua chỉ đơn thuần nghĩ là mọi chuyện đã qua rồi thì cứ cho nó qua, người thì cũng phải sống tiếp nên dù cha mẹ cô gái kia có nhiều lần đến dựa vào lòng thương đòi tiền ông bà vẫn cắn răng chịu đựng đáp ứng.

Chỉ là không ngờ cuối cùng lại khiến hai chị em Âu Dương Uyên Ngôn hiểu lầm lớn như thế.

Lỗi chính là của hai ông bà nếu thật sự trả thù thì nó nên nhắm vào hai ông bà già này mới phải! Sao lại nhắm vào chị gái ruột của nó cơ chứ!? Cha Âu Dương cảm thấy tầm mắt nhoè đi nhưng ông vẫn duy trì dáng vẻ cứng cỏi chỉ ngẩn mặt lên nhìn mặt trời bị những đám mây che khuất.

Âu Dương Uyên Ngôn bảo trợ lý Hà đưa cha về Âu Dương gia trước bản thân thì ngồi nghỉ ngơi.

Lúc này cô mới lấy điện thoại ra liên lạc, vừa thấy đối phương bắt máy cô đã lên tiếng trước: "Cảm ơn chị đã giúp đỡ, nếu không có chị em thật sự không biết như thế nào luôn."

Bên này Tư Đồ Tử Uyên đang làm bữa sáng chỉ nghe nhàng đáp: "Không có gì, em gái của Uyên Vũ cũng làm em gái của chị, có gì cần cứ nói đừng khách khí."

"Cảm ơn chị, nhưng mà em có chuyện này tò mò thật, sao chị lại có đồng hồ đặt làm của Minh Lam tiểu thư chứ?" Điều này khiến Âu Dương Uyên Ngôn có chút hiếu kỳ vì sự thật cô cũng từng nghe Minh Lam đề cập đến sự quan trọng của chiếc đồng hồ có vẻ cũ ấy.

Ánh mắt mang theo ý cười Tư Đồ Tử Uyên híp lại thanh âm có chút thần bí dụ hoặc: "Bí mật, em đoán thử xem đối với người lần đầu gặp gỡ mà tặng cho em một món quà sau đó thì người đó trở nên thân thiết với em. Thế thì món quà đó có quan trọng không?"

"Đúng nói là cái đồng hồ đó là của chị tặng Minh Lam tiểu thư đấy?!" Âu Dương Uyên Ngôn bị một trận kinh hỷ không ngờ vòng tới vòng lui cũng liên quan đến Tư Đồ Tử Uyên, xem ra nhờ cô ấy là một quyết định hoàn toàn sáng suốt.

"Đúng rồi nhưng còn thiếu, chiếc đồng hồ đó là độc nhất vô nhị đấy, là thiết kế đầu tay của chị. Đó là lý do chỉ cần chị mượn là em ấy sẽ đưa thôi."

Nghe giọng nói mềm mại cùng ý cười trong trẻo của Tư Đồ Tử Uyên cô cũng chỉ biết cười trừ, cô không ngờ thế giới nhỏ thật vòng lui vòng tới vẫn là dành ứng người bên cạnh cô.

Lúc này đầu dây bên kia im lặng một chút, Tư Đồ Tử Uyên này tay tắt bếp điện từ ánh mắt nhìn lên trần nhà, thanh âm bỗng trở nên nghiêm trọng.

"Cảnh báo Tử Hàn giúp chị, chuyện ở Thanh Sa chị không quản tới được. Chỉ biết có người muốn lấy mạng Tử Hàn rồi, là chú ba của anh ấy."

Âu Dương Uyên Ngôn siết chặt điện thoại, nhớ lại ánh mắt điên cuồng của chú ba kia cô có chút sợ hãi, giọng lạc cả đi.

"Sao chị biết được người đó là chú ba?"

Tư Đồ Tử Uyên giấu chuyện bản thân có thế lực ở Đế Thần nhưng lại không giấu gì cô về chuyện cô thắc mắc mà bình thản giải thích: "Ở Đế Thần có bang Bạch Hổ, bọn họ là bạn của Tử Gia, Tử Gia lại có quan hệ tốt với bọn chị nên mới cảnh cáo cho chị biết trước. Ở Thanh Sa sớm biết tiếng của Tử Gia nên không sát thủ nào muốn dây vào Tử Hàn nhưng ở Đế Thần thì không như vậy."

Ánh mắt Tư Đồ Tử Uyên có chút lo lắng: "Chính vì thế lực của anh ấy không có nhiều ở Đế Thần nên lần này thật sự là may mắn mới biết được. Nhắc nhở Tử Hàn cẩn thận, em cũng phải cẩn thận đấy!"