Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 19: Vì Sao Không Ly Hôn?



  Sau bữa đó có người hờn Âu Dương Uyên Ngôn đến độ đã gần một tuần rồi mà anh cứ làm có một món cá chiên, làm cô ăn đến độ...thấy cá đã muốn chạy rồi, chiều về cô đã rất mệt mỏi, mà trước mặt cô là hai con cá chiên "đang cười" thật muốn khóc mà.

  Người đối diện mặt lạnh tanh, phong thái nhàn nhã ăn cơm, Uyên Ngôn đặt chén cơm xuống, đối phương chau mày kiếm nhìn cô: "Này... Anh có tâm trạng á? Có thể chia sẻ không?"

  Đối phương không hiểu ý cô những vẫn phối hợp đặt chén cơm xuống nghiêm túc nhìn cô: "Vì sao lại nói như vậy?"

  "Tại chán ăn cá chiên lắm rồi."

  Nam Cung Tử Hàn: "..."

  "Tối nằm mơ thấy cá cắn chết tôi, cho nên...."

  Người nào đó ngắt lời cô: "Cá cắn mông còn có thể đớp lại một miếng to hơn, nên tôi nghĩ Nam Cung phu nhân rất thích ăn cá, ăn hết tháng này rồi tính." 

  Sau đó lại cầm chén cơm lên ăn như chưa có chuyện gì, chuyện mà bọn họ nói với món cá này rõ không liên quan một xu, thấy chưa cái con người này là hờn cô tác quái nhẹ ở tiệc rượu Tôn Gia đây, cá cắn chết cô chắc là vị tiểu thư kia, còn đớp lại chính là cô chỉnh đối phương, mà vấn đề quan trọng là phải ăn hết một tháng này sao? Có thể chỉnh cô ác thế sao? Cô cũng có muốn đâu, tại đối phương tự tìm đến nhưng cô vẫn chưa kịp chỉnh người đấy có được hay không? "..."

  Kính coong...... Tiếng chuông nhà vang lên, Uyên Ngôn đi ra mở cửa, trước mặt cô là người chị và đứa đã lâu không gặp, Âu Dương Uyên Vũ và Âu Dương Thanh Hiên và ba cái vali to ơi là to.

  Trước mặt cô Thanh Hiên đang rất tích cực ăn món cá chiên, thỉnh thoảng bé còn gắp cho Tử Hàn, cô và mẹ bé.

  "Món này rất ngon, dì Ngôn Ngôn có tiến bộ rồi."

  Thằng bé vừa ăn vừa khen làm cô cười gượng gạo, người ngồi cạnh thì hắng giọng một cái rõ to, chị cô thì nhìn cô cười trộm. Đúng là bổn tiểu thư không biết nấu ăn, thằng nhóc này chọc cô có đúng hay không??? Cả bàn ăn hai người có thể hay không đừng kì thị người đang bị trẻ em khen không đúng làm cô có chút cứng người.

  Uyên Ngôn ăn rồi lại suy nghĩ chị cả đã đến là có chuyện gì đó rồi, lát sau nhìn anh nói khẽ: "Lát anh ngủ với Tiểu Hiên ở phòng dành cho khách được không? Tối nay em ngủ với chị cả." Cô tưởng đối phương ít nhất sẽ phản đối đòi yêu sách nhưng không ngờ anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn.

  "Tiểu Hiên ăn nhiều vào, dì Ngôn Ngôn phải mất công nấu lắm đấy, dì ấy nấu đến nỗi không muốn ăn nữa rồi." Anh gắp cho Tiểu Hiên trước mặt một miếng cá rõ to, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nhưng giọng nói dịu dàng lại như mũi tên sắt bén chĩa thẳng vào công kích cô.

  Âu Dương Uyên Ngôn: "..." Được rồi, cái kẻ này biết bản thân không tranh lại chị cả cho nên mới chơi trả thù ngay và luôn thế này, anh có thể chơi đẹp hơn được không, Nam Cung chủ tịch?

  Ăn xong Nam Cung Tử Hàn vui vẻ dắt Thanh Hiên bé nhỏ ra ngoài phòng khách xem phim ăn, điểm tâm. Còn Uyên Vũ với cô thì đứng rửa chén.

  Uyên Vũ rửa chén sau đó để lên tủ, tay kia tiếp nhận cái chén đầy sà bông tiếp theo từ Uyên Ngôn: "Xem ra không tệ, em sống tốt thật."

  Cô không nhanh không chậm tiếp lời đối phương: "Vậy chị sống không được tốt rồi."

  Người cạnh cô đang tráng chén cười thê lương: "Có thể đừng hiểu người khác thế không?"

  "Cha mẹ mà tìm được chị là chị xong đời đấy."

  Âu Dương Uyên Vũ nghe cô nói đến đây chỉ có thể cười trừ, chiếc chém cuối cùng cũng tráng nước xong: "Nhìn em rể chị cứ thấy quen quen thế nào ấy, nhưng lại không nhớ được."

  Âu Dương Uyên Ngôn tắt nước rồi nhún vai: "Chẳng biết được, em cũng thấy quen mà không nhớ."

  Tắt đèn trong phòng bếp, hai chị em cô ra ngoài phòng khách, Nam Cung Tử Hàn thì thoải mái nằm trên ghế sofa lướt tin tức cổ phiếu cạnh anh là Thanh Hiên lười biếng tựa vào người anh nhắm mắt ngủ. Ba người coi ti vi được một lúc thì Nam Cung Tử Hàn ẵm Thanh Hiên đứng lên, gật đầu nhẹ với chị cô sau đó bước vào căn phòng bên cạnh.

  Cô ưỡn người ngáp một một cái rồi kéo tay chị cả: "Tới giờ ngủ rồi."

  "Hai đứa ngủ sớm thế này sao?"

  "Vâng."

  Uyên Vũ nhìn đồng hồ mới điểm gần chín giờ rồi lại quái dị nhìn cô: "Lúc tân hôn mấy giờ em ngủ?"

  "Tám giờ."

  Âu Dương Uyên Vũ: "..." Hành sự nhanh thật, hai con người mạnh mẽ bên nhau không cần nghĩ cũng thấy đúng là trâu quá mà.

  Hai chị em cô tắm rửa vệ sinh xong sau đó ngồi đợi nhau chuẩn bị đi ngủ, lúc sau Uyên Vũ mới giật mình nhớ ra nhưng đã bị Uyên Ngôn chặn lại.

  "Thanh Hiên? Đừng lo lát anh ấy ra lấy đồ vệ sinh cho thằng bé."

  "Nhưng vali có mật khẩu....."

  "Chị coi thường trí thông minh của anh ấy thật, đương nhiên là sinh nhật nhóc Tiểu Hiên, cái này mà không biết thì thôi đấy."

  Uyên Vũ nhìn cô đang ngồi ở bàn trang sức các loại kem dưỡng da rồi khoá ẩm các kiểu, mày đẹp chau lại: "Sao đến cái này cũng phải biết?"

  "Anh ấy thấy chị lấy dép trong nhà thay cho Tiểu Hiên lúc ăn nên nhớ, dù không biết sinh nhật Tiểu Hiên thì cũng nhớ dãy số đó huống hồ lúc nãy chị có nói sinh nhật của Tiểu Hiên cho anh ấy nghe."

  Âu Dương Uyên Vũ ngạc nhiên, chuyện chỉ cần nhìn qua một lần rồi nhớ không phải là chuyện lạ nhưng lại có người trước mắt cô như vậy cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Đợi Uyên Ngôn xong rồi, Uyên Vũ tính vặn nhỏ đèn ngủ.

  "Chị không bão dưỡng sao?"

  "Không cần đã quen rồi."

  "..."

  Đèn lại bị cưỡng ép sáng lên có người bị Âu Dương Uyên Ngôn lôi ra ngay bàn trang điểm còn được tự tay cô thoa kem cho, từng lớp kem mát lạnh thấm vào da, cảm giác dễ chịu này đã lâu rồi chưa trải qua. Người đang thoa kem thở dài: "Sau chị lại tự đày đoạ thế chứ? Có chút thời gian để da bảo dưỡng có là gì?"

  "Thay vì thời gian bão dưỡng chị ngồi phiên dịch mấy cái hợp đồng còn được mấy ngàn đô đấy."

  "Chị sống không tốt!" Một câu khẳng định mà chắc chắn.

  "Em cũng chẳng tốt hơn chị." Nhìn nụ cười như hiểu mười phần mình tay Uyên Ngôn khựng lại lúc sau nhấn mạnh vào da mặt Uyên Vũ.

  Người đang được thoa kem nhăn mặt: "Không chơi trả thù riêng đấy nhá." Lúc sau Âu Dương Uyên Vũ nhìn Uyên Ngôn đang chăm chú thoa kem cho cô không khỏi thở dài.

  Uyên Ngôn vẫn thoa kem cho Uyên Vũ, cô như chìm trong hồi ức, tốc độ thoa kem chậm lại Uyên Ngôn kiên nhẫn nghe Uyên Vũ kể: "Mấy năm nay chị sống không tốt."

  Nghe chính miệng Uyên Vũ thừa nhận tay cô run cả lên, chị em cô như nhau cả thôi biết mình sống không tốt nhưng bản thân không có cách nào đối mặt với sự không tốt này mà ngược lại chỉ có thể tập thích nghi. Nếu không còn có thể làm gì, chống lại sao? Chống lại ngu ngốc để bị thương thêm sao?

  "Ngủ." Đóng nắp lọ kem cuối cùng cô lôi Uyên Vũ lên giường, vặn nhỏ đèn.

  Trong căn phòng đèn sáng lờ mờ, không gian yên tĩnh đến nỗi cả hai có thể nghe thấy tiếng mở khoá cửa vali sau đóng lại rồi tiếng đóng cửa phòng.

  "Thấy chưa, em nói có sai đâu." Mắt cô nhìn lên trần nhà trắng nhiễm ánh đèn vàng giọng nói chứa ý cười.

  Bên cạnh cô khẽ động, Uyên Vũ xoay người về phía cô tay chống lên đỡ khuôn mặt sắc xảo nhưng ánh mát vẫn không dời Uyên Ngôn: "Sống không tốt vì sao không ly hôn?"

  Uyên Ngôn xoay người về phía bên trái đối mặt cười khẽ: "Có thể đừng hiểu người khác thế không?"

  Chị cả vẫn nhìn cô không nói gì, chị em cô đúng là quá hiểu đối phương, quá hiểu đối phương rồi, Uyên Ngôn nhìn xuống tấm chăn trắng khẽ nói: "Em đã từng đề nghị ly hôn, trên mười lần nhưng lúc nào cũng nhận lại sự từ chối của anh ấy. Có lần em đề nghị ly hôn anh ấy cười rồi nói em: "Âu Dương Uyên Ngôn, chúng ta...giày vò nhau đến hết cả đời này đi". Chị nghĩ xem rõ ràng với bối cảnh của anh ấy, muốn người con gái kiểu gì chẳng được, tại sao cứ phải mất thời gian ở chỗ em? Khắp Thanh Sa Lạc Thần muốn tìm người hơn Âu Dương Gia thiếu gì, càng nghĩ em càng không hiểu thế nên em từ bỏ, cũng không muốn nhắc lại chuyện ly hôn, nhưng chỉ cần sau này anh ấy cảm thấy không thể tiếp tục "giày vò nhau nữa" mà yêu cầu ly hôn, em nhất định đáp ứng."

  "Nếu cả đời này thực sự giày vò nhau?"

  Uyên Ngôn trả lời xong liền nhanh trí đối chủ đề áp sát đối phương, cô đâu thể chịu thiệt chứ, mình đã mất thông tin tất nhiên đối phương cũng phải cung cấp cho cô thông tin lại rồi, cô hắng giọng sau đó nghiêm túc: "Thế thì cũng tốt, sống với anh ấy chưa bao giờ em chịu thiệt thòi cả. Còn chị em nghĩ nếu đúng như lịch trình thì bây giờ chị đang phải thong thả lắm chứ? Từ lúc chị từ chối cha mẹ đến giờ cũng đã một tháng rồi, Uyên Duy cũng không tìm được chị."

  Đối phương nhìn cô khẽ cười sau đó có lẽ do mỏi tay nên Uyên Vũ nằm thẳng xuống gối nhẹ giọng kể nhưng lại làm Uyên Ngôn không khỏi đau lòng: "Như chị đã nói, mấy năm nay chị sống không tốt, cha mẹ liên tục làm áp lực lên Ám Lạc, tình hình kinh doanh xuống dốc nên chị mới quyết định giao lại Ám Lạc cho Tuyết Nhi. Cha mẹ tưởng chị bỏ cuộc nên mới ép chị kết hôn, nhưng phải đưa Tiểu Hiên cho họ nuôi, mấy lần xem mắt đều bị chị phá nhưng đến một tháng trước, cha cưỡng ép bắt Tiểu Hiên về nhà chính yêu cầu chị phải chấp nhận kết hôn. May mà Uyên Duy phát hiện nó mới giúp chị cứu Tiểu Hiên, sau đó chị theo thông tin của em và kế hoạch của chị đi Mĩ. Em biết chị thấy gì không?"

  Vẫn nụ cười dịu dàng ấy nhưng nước mắt của Uyên Vũ đã rơi đầy gối, Uyên Ngôn chỉ có thể thay chị cầm khăn giấy thấm nhẹ nước mắt: "Chị thấy anh ấy, anh ấy thay đổi nhiều lắm, anh ấy đang tức giận còn cạnh anh ấy là một cô gái, khi cô gái đó hôn má anh Tiểu Thanh, chị phát hiện đã đến lúc chị nên thật sự buông bỏ chấp niệm rồi. Anh ấy hạnh phúc lắm, anh ấy không cần sự xuất hiện của chị và Tiểu Hiên, thế nên chị chỉ có thể quay về, chị không thể quay về Thanh Sa vì nếu để cha mẹ biết được chị nhất định bị họ nhốt lại, chỉ có thể đến tìm em thôi. Chị...muốn đưa Tiểu Hiên đi Australia, như chị đã nói từ trước nếu anh ấy đang rất hạnh phúc, chị sẽ không nói gì mà ra đi mãi mãi...dẫu sao chị cũng nuôi Thanh Hiên bảy năm rồi, có nuôi thêm mười mấy năm nữa cũng không sao?"

  Uyên Ngôn đau lòng vỗ vai Uyên Vũ: "Sao chị không thử nói cho anh ấy? Phải để anh ấy đưa ra quyết định chứ? Chị như vậy, có phải là quá tàn nhẫn với anh Tiểu Thanh rồi không?

  "Chị nói ra rồi bắt anh ấy quyết định mới là tàn nhẫn, Ngôn Ngôn chị không thể như trước tùy tiện phá đi hạnh phúc của anh ấy, mãi anh ấy mới có thể bắt đầu cuộc sống mới. Mong em hiểu cho quyết định của chị."

  Âu Dương Uyên Ngôn thở dài đến cô còn rối rắm không dứt khoác được thì có tư cách gì ép buộc Uyên Vũ chứ, dỗ người bên cạnh ngủ rồi Uyên Ngôn mặc áo khoác lụa mỏng mở cửa sổ ban công bước ra ngoài hóng gió, cô châm một điếu thuốc lá. Khói thuốc lượn lờ trong đêm, chuyện muộn phiền quả thật cô không thiếu, cuộc đời này thật là tàn nhẫn với cô quá không hành được cô liền hành những người xung quanh cô đây mà, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên.

  Nam Cung Tử Hàn: "Vào trong ngủ đi đừng hút thuốc tối lạnh lắm."

  Uyên Ngôn nhíu mày, sao cô có cảm giác hành tung của cô bị lộ thế này, hút thêm một hơi nữa, cô mới nhắn tin đáp trả người kia.

  Tôi: "Thường không có thói quen này."

  Nam Cung Tử Hàn: "Chị dâu tìm tới chắc có chuyện, nghĩ em phiền lòng."

  Cô nhếch môi cười, có nên nói anh nhanh nhạy quá không đây? Chuyện gì cũng đoán được, chuyện gì cũng biết được, đúng là thần cơ diệu toán con át chủ bài của Bất Động Sản Nam Cung mà. Đến phòng ngủ của mình cũng lắp máy giám sát đi?

  Tôi: "Thuốc lá của anh cũng dễ hút lắm."

  Nam Cung Tử Hàn: "Chuyện hộ chiếu đi Australia sẽ người chuẩn bị, thấy trong hành lí là thủ tục."

  Tôi: "Ừ, còn lo không giải quyết được nhưng có anh nhúng tay vào chắc là nhanh thôi."

  Nam Cung Tử Hàn: "Ba ngày."

  Tôi: "Cảm ơn."

  Nam Cung Tử Hàn: "Vào ngủ đi."

  Âu Dương Uyên Ngôn dập tắt điếu thuốc trong tay vứt vào thùng rác ở ban công sau đó bước vào phòng ngủ, người bên cạnh nhíu mày tỉnh giấc tay chưa kịp dụi mắt đã bị Uyên Ngôn cầm lại thế là không dụi mắt nữa giọng hơi ngái ngủ thẳng thắn chất vấn.

  "Em hút thuốc?"

  Cô cũng chẳng giấu gi: "Từ sáu năm trước."

  "Xem ra tình hình năm đó tập đoàn căng thẳng thật?!"

  "Không căng thẳng, mỗi ngày em chỉ làm việc từ hai mươi đến hai mươi hai tiếng là bình quân thôi, với cả bộ phận quan hệ cũng rã phải tự mình đi tiếp khách hàng cho nên cũng có tập tành đôi chút. Người ta nói khách hàng là thượng đế mà."

  "Chắc lúc đó mệt mỏi lắm, sao không quay trở về? Nếu lúc đó em quay trở về nhịn nhục xin lỗi Tuỳ Nhiên thì có lẽ nó cũng không ép em đến nước thế đâu."

  Uyên Ngôn chỉnh chăn lại cho cả hai rồi mới nằm xuống, nhìn trần nhà bình tĩnh nói: "Em không thể quay về, nếu em quay về tất cả sẽ kết thúc, nếu em nhịn nhục như chị nói thì chẳng phải em thừa nhận chuyện đó là do em sao? Dù có chết cũng phải chết dễ xem một chút, huống hồ người giàu trên thế giới này cũng có đa số phá sản làm lại từ đầu. Chuyện năm đó nếu có quay trở lại em vẫn quyết định như vậy, vì em không sai!"

  "Cố chấp là con dao hai lưỡi đấy, chị nghĩ tình hình giữa hai đứa lúc đó không tệ đến mức ngươi sống ta chết như em nói đâu."

  Uyên Ngôn chỉ cười sau đó nhắm mắt ngủ, nếu cô không cố chấp mà mềm mỏng thì có thể tất cả đã không như bây giờ. Nếu lúc đó cô hạ sự tự tôn của mình xuống thì có lẽ khi đó cô đã không gặp phải đả kích tới mức dùng rượu dùng thuốc thế này, cũng không thay đổi đến khó coi thế này... Cô còn phải cảm ơn người đó mới đúng, đối với sự thay đổi như bây giờ cô rất hài lòng.

  Sau đêm không biết anh có thành kiến gì với việc phụ nữ hút thuốc, quả thật trong nhà không còn một gói thuốc nào nữa, nhiều lúc Âu Dương Uyên Ngôn muốn hút một hai điếu nên đi vào phòng ngủ, mở hộc tủ gần giường không có một gói thuốc

  Âu Dương Uyên Ngôn đỡ trán cảm thán, Nam Cung tiên sinh, anh cũng quá...keo kiệt rồi. "..."