Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 34: Say nắng!!!



Em lấy lại tình thần mà đích thân xuống bếp nấu một bữa cơm trưa cho Hân Nghiên. Đương nhiên lần này quãn gia không cho em đi một mình sẽ có tài xế đưa em đi đến công ty của Hân Nghiên

Hàm Thị

Em đứng dưới một tòa nhà to rất to khoảng hai mươi mấy tầng. Em hớn hỡ mang hộp cơm trưa vào nhưng vừa bước đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại

" Thưa cô! Cô là ai thẻ nhân viên hay là giấy thông hành ở đâu "

" Tôi...tôi muốn gặp chị Hân Nghiên! Tôi mang cơn trưa đến "

Em đưa hộp cơm trưa lên cao

" Người giao hàng sao? Không có ai báo trước cả. Mời cô đi cho "

Em ngớ người, chỉ là mang cơm thôi mà sao lại khó đến thế chứ. Hiểu Tinh không biết làm gì đành đứng ở đó mà đợi. Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho cô thôi nhưng bây giờ lại mắc kẹt ở nơi này

Hiểu Tinh đợi hơn 30 phút nhưng trời càng lúc càng nắng gắt hơn em không chịu nổi muốn lấy điện thoại ra gọi cho Hân Nghiên nhưng lúc nấu cơm dưới bếp em đã để điện thoại ở đấy rồi

" Hơ....nóng quá! Khó...chịu quá "

Em mệt mõi ngồi xõm xuống

" Tỷ tỷ đâu rồi chứ! Chỉ là muốn gặp tỷ tỷ thôi mà sao lại khó thế chứ "

1 tiếng sau

ok

Cô mở camera lên xem thì chẳng thấy em đâu. Cô lặp tức gọi cho em nhưng em không bắt máy, Hân Nghiên liền gọi cho quãn gia

" Em ấy biến đâu mất rồi "

Cô có chút hoảng loạng



" Thưa cô chủ! Thiếu Phu Nhân muốn cùng đến ăn trưa với người nên tôi đã say người đưa cô ấy đến công ty rồi ạ "

Hân Nghiên đứng phắt dậy

" Cái gì!!! Em ấy đến đây từ khi nào "

" Vâng là hơn 1 tiếng trước ạ "

Hân Nghiên nghe thấy liền quăng chiếc điện thoại lên sofa rồi chạy vụt ra ngoài

" Cô chủ cô chủ!! "

Người quãn gia gọi lớn mấy tiếng rồi thở dày

" Haizzz! Cô chủ của tôi ơi tôi đã nhắn tin cho người nhưng có bao giờ người chịu xem đâu nào "

Hân Nghiên là một người rất ghét việc đọc tin nhắn hay trả lời điện thoại. Rất ít (Chỉ duy nhất một mình em) người có thể gọi điện thường xuyên và nhắn tin với cô

" Ngốc quá đi mất! Sau lại không gọi báo trước chứ "

Hân Nghiên hớt ha hớt hãy chạy xuống vì cô biết muốn bước vào công ty này là một điều vô cùng khó khăn vì quy định là do cô đặt ra thế nên cô không thể nổi nóng với ai được

Vừa đến gần cửa cô đã thấy em ngồi xõm ở ngay trước cửa dưới trời nắng nóng

Cô vội vàng chạy đến

" Tinh Tinh!! "

Em nghe thấy tiếng cô liền đứng bật dậy

" T..ỷ......"



Do em ở dưới trời nắng quá lâu nên đã bị say nắng. Em hoa mắt chân chân này đá chân khia suýt ngã. Cũng may Hân Nghiên đã đến đỡ lấy em

" Xem nào! Say nắng mất rồi "

Hân Nghiên sờ tay lên mặt em

Cả người em rất nóng mặt thì bơ phờ nhưng không có vẻ nặng lắm

" Haaa! Tỷ...tỷ ăn cơm "

Em vẫn còn vui vẻ đưa hộp cơm trưa lên cho Hân Nghiên xem

" Sao lại không gọi cho tôi! Tôi sẽ ra đón em ngay thôi mà "

" Nhưng..mà gọi trước thì...sao gọi là bất ngờ nữa chứ "

" Được rồi được rồi vào trong rồi nói "

Hân Nghiên bế bỗng em lên

" A...a! Em tự đi được cơ mà "

" Đừng có quậy nữa có muốn như bịt múi rơi xuống đất nát bé không? "

Thế là cô đưa em vào trong, đi ngang qua những người bảo vệ không quên để lại vài ánh mắt trều mến

Phòng làm việc của Hân Nghiên

" Woaa!!!!! "

Từ đây có thể nhìn toàn bộ thành phố nhưng sẽ không sợ bị nắng chiếu vào

" Tỷ tỷ! Thích thật "