Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 62



Vô số văn tự chui vào trong đầu A Ngưu khiến cho đầu cậu như muốn nổ tung ra vậy, từng cơn đau nhứt kịch liệt như có ai đó dùng búa đập mạnh vào đầu liên hồi vậy. Nhưng khi cậu nghĩ đến việc đây là cách giúp cho làng mình thoát khỏi hiểm nguy thì cậu nghiến chặt răng mà chịu đựng nó.

Nhưng sức người cũng có giới hạn, cơn đau lớn đến mức khiến cậu hét lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Đến khi cậu mở mắt ra thì cậu đã nằm ở nhà trưởng làng, trưởng làng thấy cậu tỉnh dậy thì hỏi

-Khi nãy đã xảy ra chuyện gì mà khiến con la lên rồi nằm ngất trên sàn vậy ?

A Ngưu liền kể với trưởng làng về giấc mơ của mình và sự việc mình gặp phải, trưởng làng vừa nghe được thì lão đỡ A Ngưu dậy và nói

-Hiện tại chuyện này con không nên nói cho người khác biết !

-Vị đại năng kia đã truyền công pháp cho con thì con hãy ráng tu luyện, sau này giúp cho làng ta.

-Bây giờ con hãy tu luyện công pháp của mình đi, nếu cần gì thì cứ nói. Hiện tại con là niềm hi vọng duy nhất của làng này.

A Ngưu nghe thấy vậy thì cúi đầu với trưởng làng rồi đi về nhà, cậu mang theo ngọn giáo của mình ra khỏi hang động.

-Theo như công pháp mà người truyền cho mình thì cần phải làm một ngọn cờ và có một hồn chủ bên trong.

-Trước tiên phải chế tạo hồn kỳ trước !

Tiểu Thiên nhìn thấy A Ngưu mau lẹ như vậy thì cảm thán

-Ngoài trừ căn cơ của hắn dc tăng cao thì ngay cả trí tuệ cungc theo đó mà nâng lên.

-Tốt !!!

Tên A Ngưu kia vậy mà lại dùng ngọn giáo của mình làm cán cờ và dùng da thú làm lá cờ nhìn khá là quỷ dị. Sau đó hắn vẽ lên lá cờ đó một số hoa văn rồi nhỏ một giọt máu của mình lên, khi hắn nhỏ giọt máu của mình lên thì ngọn cờ kia liền phát sáng lên chừng ba nhịp thở rồi biến mất.

-Cuối cùng cũng thành công rồi !!!

A Ngưu vui sướng mà cầm cây cờ của mình đưa qua đưa lại

-Tiếp theo là hồn chủ, phải chọn một hồn chủ mạnh mẽ mới được !

Sau đó cậu tiến vào sâu trong rừng để tìm hồn chủ, đi chừng một canh giờ thì cậu cũng tìm thấy con vật để làm hồn chủ cho mình. Đó là một con hổ lớn, con hổ này dài tầm một trượng, khi xác định được hồn chủ rồi thì cậu quay về làng nhờ mọi người giúp đỡ.

Cậu đến nói với trưởng làng và sau đó mọi người cũng theo đó ủng hộ mà lên đường săn hổ. A Ngưu và mọi người chuẩn bị sẳn trang bị đi luôn trong buổi gần chiều, đi chừng nửa canh giờ thì cũng đến khu vực của con hổ kia.

Bọn họ liền đặt một số bẩy lớn để bắt nó lại, A Ngưu thì đi sâu vào rừng để dụ con hổ lớn kia, mọi người thì leo lên cây mai phục sẳn. Khi cậu thấy con hổ kia đang uống nước thì cậu cầm lấy ngọn giáo trong tay và phóng về phía con hổ kia, con hổ kia may mắn né được mũi giáo nhưng lại bị nó khứa đứt một đường.

Nó liền nổi giận mà gào lên một tiếng khiến cho chim muôn phải tháo chạy, nó nhìn thẳng vào A Ngưu rồi lao đến. Nhìn thấy con hổ đã trúng kế nên cậu theo kế hoạch mà làm, cậu quay người bỏ chạy.

Một người một hổ chạy đua ráo riết, khi cậu chạy đến nơi đặt bẩy thì cậu chạy chậm lại. Con hổ lớn kia tưởng rằng cậu đã kiệt sức nên lao nhanh hơn và phóng đến, A Ngưu liền nằm xuống và né được hàm răng sắt bén của con hổ kia.

Còn con hổ kia thì bị sụp xuống cái hố đã được đào sẳn kia, bên dưới hố là những cọc gỗ được cắm bên dưới. Mặc dù con hổ kia có mạnh bạo nhưng lại bị mấy cọc gỗ kia đâm xuyên người thì cũng phải vong mạng.

-Đã giết được nó rồi !

-Chúng ta giết được nó rồi !

-Công lao này nhờ A Ngưu là nhiều nhất !

A Ngưu cũng không chú ý đến xung quanh mà tiến đến chổ miệng hố và ngồi xuống, sau đó cậu lấy cây cờ ở sau lưng ra và ném lên trên. Sau đó cậu kết ấn chú rồi niệm chú ngữ, khi cậu niệm chú ngữ thì linh hồn của con hổ kia xuất khỏi thân thể và bay lên. Dường như nó biết A Ngưu định làm gì nên ra sức chống trả.

Con hổ kia chống trả quá quyết liệt khiến cho A Ngưu đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo, còn những người xung quanh nhìn cảnh tượng này thì đều há hốc mồm và kinh hãi. Trưởng làng đứng bên cạnh cùng vì cảnh tượng này mà kinh hãi.

Vô số chú ngữ được A Ngưu niệm ra, từ ngọn cờ phóng ra những sợi chỉ màu đỏ đang muốn trói buộc con hổ kia. Nhưng con hổ kia càng lúc càng yếu đi, chừng trôi qua nửa canh giờ thì cuối cùng cũng bị hồn kỳ của A Ngưu bắt lấy.

-Ngươi sẽ là hồn chủ của cây hồn kỳ này !

Sau đó cậu ta thu hồn kỳ lại rồi niệm chú biến cho nó nhỏ lại, mọi người xung quanh kinh hãi nhìn A Ngưu, có người dụi dụi mắt xem có phải đang nằm mơ hay không. Cảnh tượng này quá mức khó tin đối với họ, còn A Ngưu thì cưởi cười.

Trưởng làng thấy vậy thì lên tiếng

-A Ngưu may mắn nên được một vị đại năng truyền phép nên nó mới có thể làm được những điều thần kỳ này !

-Hiện tại chúng ta đã có hi vọng chiến thắng rồi !

-Bây giờ chúng ta về thôi !

Sau khi mọi người về đến cửa hang thì A Ngưu lên tiếng

-Để con cho mọi người xem uy lực của nó !

Những người xung quanh nghe thấy vậy thì liền tản ra, về phần A Ngưu thì tiến đến một tảng đá to chừng hai trượng. Miệng cậu bắt đầu niệm chú, cây kỳ hồn treo bên hông cậu liền biến lớn lên rồi cậu nắm lấy nó ghim xuống đất.

Tay trái liền kết ấn chú thì một con hổ hư ảo từ trong cờ phóng ra chạy trên không trung, A Ngưu chỉ tay về phía tảng đá kia. Ngay lập tức con hổ kia liền phóng đến nó dùng chân trước đánh một đòn về phía tảng đá khiến cho tảng đá vỡ ra thành từng mảnh.

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này thì lại càng kinh hãi hơn so với lúc trước

-Tảng đá to như vậy mà chỉ cần một đòn !

-A Ngưu là niềm tự hào của làng chúng ta !

-Làng chúng ta được cứu rồi ! Được cứu rồi !

Ngay cả A Ngưu cũng kinh hãi trước uy lực này của mình, cậu cũng không ngờ rằng nó lại mạnh đến như vậy. Cậu liền hướng về phía hang động mà quỳ xuống và bái lạy vì cậu cảm nhận được sự hiện diện của Tiểu Thiên bên trong đó.

Trưởng làng dường như hiểu ý của A Ngưu nên cũng bảo mọi người quay lại và quỳ xuống đất mà vái lạy. Tiểu Thiên lúc này đang ngồi chồm hổm ở trong động, trên tay đang cầm viên đá màu vàng kia

-Viên đá này vậy mà lại có một cổ lực lượng mạnh mẽ đến như vậy, linh thạch so với nó chẳng khác nào một trời một vực.

-Đây là loại năng lượng gì ?

Cậu bước ra bên ngoài thấy những người trong làng đều bái lại mình thì cậu nhẹ nhàng dùng linh lực của mình từ từ nâng bọn họ đứng dậy, cậu hướng về phía trưởng làng và hỏi

-Lão cho ta hỏi viên kim thạch này nó là gì ?

Trưởng làng nghe hỏi vậy thì bước lên trước một bước và cúi người thật sâu với Tiểu Thiên rồi nói

-Dựa theo tổ tiên nói thì đây là thần thạch, bên trong có tiên khí.

Cậu lấy từ túi trữ vật ra một viên linh thạch rồi hỏi

-Thế ngươi biết đây là gì ko ?

Lão trưởng làng ngước lên nhìn thì liền lắc đầu biểu lộ không biết, ngay khi cậu định cất viên linh thạch đi thì viên linh thạch này đột nhiên tan biến thành bụi rồi hoàn tan vào không khí.

-Có vẻ như thế giới này đã nuốt linh thạch của mình !

-Không cần quan tâm nhiều, vậy ra đây là thần thạch chứa tiên khí. Khi hấp thụ nó dường như hỗn độn bên trong mình nó mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Có vẻ như Tiểu Thiên đã nhìn thấy được phương hướng mà mình phải đi về trước rồi

-Đây là tất cả thần thạch của các người sao ?

Trưởng làng gật gật đầu, Tiểu Thiên thì nhẹ lắc đầu

-Quá ít !

Trưởng làng nghe vậy thì lên tiếng

-Nếu ngài muốn nhiều thì có thể những làng khác sẽ có !

Tiểu Thiên nhíu mày lại

-Ngươi kêu ta đi cướp của sao ?

Trưởng làng liền quỳ xuống dập đầu và run rẩy nói

-Tại hạ không dám !

Tiểu Thiên quay người bước vào trong, trước khi biến mất thì cậu còn nói

-Công pháp đó ngươi có thể truyền cho kẻ khác !

-Ta hi vọng các người sẽ tìm được một lượng thần thạch về cho ta !

-Nếu không có gì thì đừng phiền đến ta !

Nói xong thì thân ảnh của Tiểu Thiên đã tiến sâu vào bên trong hang động, cậu ngồi tại chỏm đá giữa hồ nước. Lúc này trưởng làng cùng mọi người mới dám đứng dậy

-Vừa rồi có phải tiên nhân trong truyền thuyết không ?

-Tại sao lại có tiên nhân ở đây chứ, có phải ông trời vẫn còn thương chúng ta nên mới cử tiên nhân giúp làng ta !

Trưởng làng quay sang bảo mọi người im lặng rồi căn dặn

-Các ngươi nghe ngài đấy nói rồi đấy, các ngươi tốt nhất là đừng làm phiền ngài đấy.

Mọi người xung quanh liền gật đầu, bọn họ liền đem xác con hổ đi vào trong hang. Nhưng khi bọn họ thấy Tiểu Thiên đang ngồi tại chõm đá to chừng hai trượng kia thì trưởng làng liền ra hiệu bảo bọn họ ngưng lại gần.

Bọn họ liền lui về phía sau, trưởng làng quay sang mọi người nói nhỏ

-Hiện tại ngài đấy đang ngồi tọa giữa hồ, may thay là chõm đá kia cách bờ hồ khoảng năm trượng.

-Bây giờ chúng ta sẽ để hai người đến đó lấy nước, nên nhớ là phải nhẹ nhàng không được tạo tiếng động mạnh.

-Ngoài này chúng ta sẽ đạo một đường nhỏ vào trong hồ nước để nước chảy ra, tránh việc chúng ta ra vào quá nhiều.

Tất cả bọn họ đều gật đầu đồng ý, thế là người thì đào đất, người thì đem đá lại đắp bờ để tránh bị lún. Đến sáng hôm sau thì một đường nước dẫn từ hồ ra bên ngoài đã được hình thành, bọn họ sau đó tiến hành mổ xẻ xác con hổ kia và phân chia như thường.

Còn A Ngưu thì theo lời trưởng làng tập hợp một số người lại để cùng tu luyện bộ công pháp này. Bộ công pháp này Tiểu Thiên đã chỉnh sửa sơ bộ qua, cây kỳ hồn này có thể chứa được khoảng hai mươi linh hồn và hồn thú hoặc là nhân hồn đều có thể nhốt vào trong.

Lúc này Kiếp Lão đang chợp mắt thì đột nhiên lão mở mạnh mắt ra, rồi đi ra khỏi hang động

-Đại Triển Thần Thức !

Theo đó một luồn thần thức mạnh mẽ bộc phát ra bên ngoài, thần thức này phóng đi với tốc độ không tưởng và bao phủ cả mảnh đại địa này.

Một lão nhân đang nằm bên trong một quan tài nằm sâu dưới mặt đất, lúc này da lão chỉ còn da bọc xương đột nhiên mở mắt ra

-Thần thức này !!

-Bên trong nó có ẩn chứa khí tức thế giới, chẳng lẽ là Nguyên Linh ?

-Là vị nào lại có tu vi cao đến như vậy !

Tại núi Vạn Đan Tông lão trưởng môn cảm nhận được luôn thần thức quen thuộc này thì dường như hiểu được chuyện gì đó nên lão cũng phóng xuất thần thức của mình ra. Đến chừng nửa canh giờ sau thì hai người họ liền thu hồi thần thức lại. Trong miệng họ nói một câu

-Tên tiểu tử đó biến mất rồi !

Kiếp lão ngay lập tức dịch chuyển đến nơi mà Tiểu Thiên biến mất, lão nhìn xuống mặt hồ rồi nhíu mày lại nói

-Đây là một đại trận pháp truyền tống !

-Có lẻ hắn đã bị truyền tống đi nơi khác rồi !

Kiếp lão hướng về mặt hồ điểm một cái

-Khai Quang Thời Không !

Cả mặt hồ liền xuất hiện khung cảnh từ lúc Tiểu Thiên đứng ở trên mặt hồ đến lúc cậu bị truyền tống đi. Kiếp lão vẩy tay một cái khung cảnh liền biến mất

-Phi Thăng Truyền Tống Trận sao !

Kiếp lão ngước lên nhìn bầu trời

-Phải đạt đến Bán Thần thì lúc đó sẽ có một đạo ánh sáng trắng phóng thẳng xuống kẻ đó và truyền tống đến một thế giới cao cấp hơn.

-Lúc trước ta vì không muốn phi thăng nên đã đánh tan nó !

Nói rồi Kiếp lão quay mắt nhìn về một hướng, hướng đó là Kiếm Sơn Tông

-Con bé ấy cũng biến mất rồi !

-Nhưng mình cảm giác được có một thế lực dường như muốn xóa đi ký ức của tất cả mọi người về con bé đấy.

-Chắc hắn cũng đã quên mất con bé rồi !

Rồi Kiếp lão quay về một hướng khác, đây là phương hướng của Ngũ Hành Tông. Thanh Nguyệt lúc này đang ngồi trước một khối Ngũ Hành Thạch to chừng ba trượng và đang hấp thu lấy nó, bên cạnh là một thanh niên đang đứng tại đó chỉ dạy.

-Con bé này cũng không cần lo lắng !

Sau đó Kiếp Lão liền quay trở về hang động như chưa có xảy ra chuyện gì cả, rồi ngồi đó và chờ đợi.