Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư

Chương 45: Các anh làm tôi sợ đó~





Một động tác và lời nói của Cố Mộng Điệp làm ra quả thật rất giống với động tác mời ngồi, nhưng nếu là không để ý đến tiếng kêu rên của Cố Phi Đào, và cả sự ngạc nhiên và giật mình của đám bạn xung quanh bàn của Cố Phi Đào thì quả thật là lừa người.

Thấy Cố Phi Đào đã ngồi lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh trên ghế, Cố Mộng Điệp bấy giờ mới tiếp tục nhập vai anh trai đi bắt em gái trốn nhà đi đến những nơi loạn lạc như vậy, một bộ tình thân anh em gắn kết như keo sơn bền chặt, cái con khỉ khô đó!

"Không ngờ em lại vào những cái nơi như vậy đó, mang danh là tiểu thư gia tộc lại đi vào những nơi không quy củ như vậy". Nếu không phải lời nói và cả hành động đang cầm nĩa gắp một miếng trái cây thản nhiên cho vào miệng mình, thì hẳn ai cũng bị bộ mặt này làm cho tin sái cổ!

Cố Phi Đào biết mình không đánh lại Cố Mộng Điệp nên cũng chẳng buồn để ý nữa, bị ăn đau nên ả cũng có chút sợ, vì thế coi Cố Mộng Điệp như không khí mà nâng ly rượu trên bàn đã được mở nút ra uống, sau đó muốn đứng dậy đi ra sàn nhảy, muốn tránh cái bản mặt của Cố Mộng Điệp làm ả mất hứng này.

Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Cố Mộng Điệp vậy mà lại rất tri kỉ khi thấy hành động đứng lên của Cố Phi Đào, cậu vội vã lấy từ cái quần ra một cái bao nilong màu trắng nhỏ trong suốt, bên trong là những viên thuốc nhỏ không rõ là thuốc gì, gọi với lại đằng sau Cố Phi Đào. "Sao vậy muốn quẩy rồi sao, đây đây thuốc lắc này uống vào rồi ra sàn mà nhảy".

Cố Phi Đào nghe vậy thì bước chân đang đi bỗng khựng lại, ả quay đầu lại đưa ánh mắt muốn giết người đến nơi nhìn Cố Mộng Điệp, mà cái người nào đó làm gì sợ cái ánh mắt này, dưới ánh sáng đèn mờ ám lướt nhẹ qua khuôn mặt của cậu, càng tôn lên làn da trắng trẻo và khuôn mặt xinh đẹp của cậu. "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ, anh hiểu rõ ý em quá nên em khó chịu hả?".

Cố Mộng Điệp cười cười nhìn bóng dáng của Cố Phi Đào ngày một đi xa, mà đám người bạn bè của ả ta cũng nhận ra thân phận khó nhằn của cậu, nên cũng đã lục tục đứng lên đi về phía sàn nhảy tránh xa cậu ra.

Mãi một lúc sau, Cố Phi Đào đi về cùng với một đám người cao to da ngâm sau đó chỉ về phía Cố Mộng Điệp nói gì đó, mà Cố Mộng Điệp làm gì mà chẳng biết mấy người này là ai, nhưng cậu cũng chẳng sợ cái gì cả, vẫn tiếp tục thản nhiên vừa ăn trái câu vừa nói. "Nói cái gì với nhau đó cho tôi nghe với". Sợ chợ chưa đủ ồn cậu còn bồi thêm mấy câu, sau đó thì đám người da ngâm kia vậy mà vừa nghe xong lời nói của Cố Phi Đào thì đã lao đến ý định quá rõ, chính là muốn tống cổ Cố Mộng Điệp ra ngoài.

"Ây da, sao hai đứa em trai em gái của anh lại manh động quá vậy". Cố Mộng Điệp giả bộ kinh hãi, xua tay cản lại đám người kia, một bộ ủy khuất đáng thương, vì thế khiến đám người đang ở trên sàn và ở xung quanh chú ý đến, ngưng mọi hành động cũng nhìn sang đây hóng hớt chuyện. "Ai nha nha~ Sao lại vây quanh anh đông thế này, như này là muốn hội đồng hả?".

Một tên to con ỷ vào cơ thể nhỏ bé của Cố Mộng Điệp mà lao đến, chỉ là lại không ngờ bị cậu cho một cú đau ngay bụng, mà nằm thẳng xuống ghế, rên rỉ đầy đau đớn. "Uầy đừng lao đến đánh nữa, tôi đến đây chơi vui thôi mà?". Vừa mới đánh xong một tên to con, Cố Mộng Điệp phủi tay giả vờ với giọng điệu ngạc nhiên và hoang mang, sau đó lại run rẩy nâng đôi mắt đầy ướt át nhìn đám người còn lại, đang bị hành động ban nãy của cậu làm cho đình trệ mọi hành động tiếp theo. "Các anh làm tôi sợ đó~ Đối xử với khách như vậy nhỡ về sau tôi không dám đến nữa thì làm sao?".

Cố Phi Đào và đám người xung quanh cũng bị một màn này làm cho há hốc mồm, phải biết đám người bảo vệ ở đây không phải là hạng vừa gì, tên nào tên nấy cũng đã học võ trên ba năm và nhận đai đen, nếu không phải là hôm đó đám bảo vệ này bị cái thì thì chắc chắn không có ai có thể là đối thủ của bọn họ!

Vậy mà cái tên nhìn ẻo lả như con gái này vậy mà lại chỉ một chiêu hạ đo ván một tên bảo vệ cường tráng, nhìn kiểu gì cũng thật ảo ma can na da!

Cố Mộng Điệp thấy càng lúc càng nhiều người vây quanh, đã vậy còn có người đã đem điện thoại giơ lên quay lại, ngại bản thân lên mạng và cả bị biết về đời tư nên cậu cũng chẳng thèm ở lâu nữa, đứng lên đi về phía cửa, mà đám người bảo vệ kia cũng có thể cảm nhận được người này khó chọc như thế nào nên cũng chẳng dám cản cậu lại, mà chỉ có thể im lặng tránh đường cho cậu đi. "Em gái Phi Đào, đừng để anh mày bắt thóp mày, không thì mày chẳng có ngày nào yên ổn đâu". Cố Mộng Điệp vẫy tay chào Cố Phi Đào vẫn còn đang bần thần đứng đó, mỉm cười rồi mở cửa rời đi.

Chỉ là Cố Mộng Điệp cứ ngỡ ánh đèn trong câu lạc bộ này đủ tối để không thấy rõ mặt cậu, nên cũng chẳng quan tâm có ai quay lại được mặt cậu hay không, nhưng cậu lại quên rằng điện thoại cũng có chức nặng quay ban đêm, và hình ảnh cậu đánh người đã được quay lại rồi up lên mạng.

Vì thế mà chỉ trong vài giờ đã có rất nhiều người vào bình luận, chỉ là ban đầu bình luận còn là lời khen cậu xinh đẹp, đẹp trai, tài giỏi ngầu bá cháy, nhưng mãi sau đó gió bắt đầu đổi chiều, trở thành có người nhận ra cậu là diễn viên 'Cố Mộng Diệp' tuyến mười tám, có tiền án và đang chịu tù chung thân, làm sao có thể ra ngoài được, vì thế mà một đám người dậy sóng trên mạng.

Mà cái người nào đó còn chưa biết tin đang trên đường bắt xe về nhà nghỉ ngơi.