Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư

Chương 32: Cậu có phải là Cố Mộng Diệp hay không?





Cười cười, Cố Mộng Điệp cũng đứng lên hai tay chống bàn vươn người về phía trước, nheo mắt lại nhìn Cố Tam Long ở bên kia đang 'tức giận' đến đỏ mắt kia, cậu bật cười haha vài tiếng sau đó lại ngưng bặt, dứt khoát nâng tay trái lên đập thẳng mạnh xuống bàn vang lên tiếng 'rắc' nứt của thủy tinh, dưới bàn tay trái vừa tác động lên mặt bàn rất nhanh xuất hiện một vết nứt và vết máu trên đó.

Cố Tam Long và đám người Cố gia nghe thấy tiếng vang này, và cả cảnh tượng trước mắt thì kinh hãi giật mình mắt trợn to nhìn đại thiếu gia đã từng yếu đuối nhìn mặt người mà sống kia, đôi mắt Cố Mộng Điệp híp lại một cỗ tức muốn giết người tràn ra khỏi căn phòng, cậu vậy mà cũng quát lên hẳn là đang rất tức giận. "Con mẹ nó Cố Tam Long ông dám cả gan đòi tát chết tôi? Còn không coi lại cái tay ông có sử dụng được khi tôi bẻ gãy không mà đòi tát chết tôi? Già rồi nên sinh hoang tưởng phải không?".

Cố Tam Long bị Cố Mộng Điệp dọa cho một lúc, lão không ngờ rằng chỉ mới vài tháng Cố Mộng Diệp bị nhốt vào tù đã từ một con người nhu nhược chịu ức hiếp, thành một tên ác ma như vậy, cũng chẳng biết lý do gì đã khiến nó thành ra như vậy.

Mà Mộng Điền Hậu là người kinh ngạc nhất, hơn ai hết trong nhà này để nói người hiểu rõ Cố Mộng Diệp nhất thì chỉ có bà ta, tuy sự hiểu biết này chỉ là hiểu một chút tính cách của nó nhưng bà biết đứa nhóc luôn cắn răng nghe lời trách mắng và chửi rủa, vẫn kiên trì thay đổi tính cách chỉ để làm nở mày nở mặt cha mẹ nó trước đám quý tộc, cũng chỉ vì muốn thấy được và nghe được lời khen và nụ cười từ cha mẹ nó, còn người trước mặt này lại vô cùng xa lạ đối với bà ta, tuy có cùng một khuôn mặt nhưng cảm giác của bà cho bà ta biết thằng nhóc trước mặt này không phải con bà.

Mộng Điền Hậu lấy hết can đảm mà nói. "Cậu có phải là Cố Mộng Diệp hay không?".

Cố Mộng Điệp nâng bàn tay trai bị thủy tinh cứa ra máu liếm vết thương, nghe thấy câu hỏi này thì mỉm cười giương đôi mắt nhìn Mộng Điền Hậu. "Có phải do tôi quá xa lạ so với tiềm thức của bà?". Đôi mắt đầy ánh nhìn chết chóc nhìn người phụ nữ có công sinh ra Cố Mộng Diệp nhưng ngay cả bổn phận cũng chẳng làm tốt này, hiện giờ lại đang nghi ngờ giả tạo hỏi cậu có phải con bà ta không?

Mộng Điền Hậu cau mày, chỉ gật gật đầu coi như đồng ý với lời nói của Cố Mộng Điệp. "Nếu không phải do cái khuôn mặt này, tôi hoài nghi cậu không phải Cố Mộng Diệp". Cố Mộng Điệp cười cười thầm tán dương cái giác quan thứ sáu của người mẹ này, cậu hiện tại chưa muốn tiết lộ bản thân cho đám người này, e là như vậy sẽ hết trò vui.

Cậu cũng chẳng buồn nhìn Mộng Điền Hậu nữa, giơ tay cầm nĩa và dao lên cắt miếng thịt bò vừa mới vào bít tết còn đang nóng bốc khói trên đĩa đá nóng kia, Cố Tam Long thấy cái thái độ tự nhiên này của cậu thì tức đến đỏ mắt muốn đi lên tát cho cậu một cái, bỏ ngoài tai lời đe dọa đáng sợ ban nãy của cậu ra sau đầu.

Cố Mộng Điệp vừa cắt thịt bò vừa nhẹ giọng nói. "Dám lại gần tôi năm bước tôi liền cầm dao đâm chết ông". Lời vừa nói xong quả nhiên như lời tuyên án, Cố Tam Long cũng do dự có nên bước tiếp hay không, chỉ có thể giương đôi mắt đầy ghét bỏ hận ý nhìn tên khốn trước mặt đang thản nhiên thổi miếng thịt bò Kobe đắt tiền, sau đó cho vào miệng thưởng thức mà chẳng làm được gì.

Nhai xong miếng thịt Kobe mềm mọng nước này xong, Cố Mộng Điệp lúc này mớic vừa cắt thịt vừa nói. "Mộng Điền Hậu à, chẳng phải lúc tôi bị tuyên án chung thân bà cũng chẳng quan tâm sao? Bà đoán xem lúc ở trong tù tôi ăn cơm có ngon ngủ có yên hay không? Không phải lúc này bà nên vui mừng tôi đã ra tù thay vì ở đây đoán già đoán non xem tôi có phải con ruột của bà và Cố Tam Long hay không sao?".

Mộng Điền Hậu nghe vậy thì sợ hãi, theo phản xạ mà nhìn Cố Tam Long cứ như sợ bị phát hiện ra bí mật gì đó, hệt như đang ăn nằm với người khác nhưng lại bị phát hiện bắt gian tại trận vậy, nhưng Cố Tam Long lại chẳng nhận ra điều bất thường mà lão chỉ đang nhìn chằm chằm miếng thịt đắt tiền mà lão bỏ ra để tiếp đãi khách đang bị Cố Mộng Điệp ăn được một nửa.

Bà ta thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng lúc đó lại lo sợ chuyện của mình bị phát hiện, vì thế ánh mắt bà ta lần nữa nhìn trên Cố Mộng Điệp chỉ còn là hận ý muốn giết người để diệt khẩu, chỉ vì bà ta sợ thằng nhóc này có thể đã phát hiện ra chuyện kia của bà ta.

Cố Mộng Điệp vừa ăn vừa cảm thấy có chút buồn cười với thái độ lật mặt này của Cố gia, nhìn đi người cha ruột ban đầu nhìn cậu bằng vẻ chán ghét thì hiện tại chỉ còn là hận ý, người phụ nữ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới sinh ra Cố Mộng Diệp ban đầu còn kinh ngạc thì hiện giờ đã chuyển sang đôi mắt muốn giết người.