Chiều Theo Sở Thích Của Em

Chương 4



Editor: Sapoche

Thật ra nếu ngẫm nghĩ kỹ lại, có thể coi lời Chu Yến Kinh nói như đang khen mình.

Mạnh Đan Chi quyết định sẽ nghĩ theo hướng này.

Cô biết Chu Yến Kinh có thể đoán được câu nghênh đón bạn học xuất sắc kia là giả, cho nên mới hùa theo lời cô nói.

Đến trường thì có gì tốt mà nghênh đón chứ.

Nhưng mà, Mạnh Đan Chi còn muốn nhìn xem trường học sẽ cử ai đến đón tiếp anh.

Cô nhớ đến gì đấy, hỏi: [Anh không phải ngồi xe đến sao?]

Nhận được câu trả lời khẳng định, Mạnh Đan Chi cong môi, trả lời anh: [Anh Yến Kinh này, em lập tức đến đón tiếp anh ngay đây.]

Nhận được tin nhắn này, đuôi lông mày Chu Yến Kinh nhướng lên.

Không có chuyện gì lại đi săn đón thế, không lừa dối thì cũng trộm cướp.

Gọi anh thân thiết như thế, chắc chắn là có chuyện.

Nhưng đầu ngón tay hắn lại gõ nhẹ, trả lời lại hai chữ: [ Hai giờ.]

Mạnh Đan Chi nhìn xem thử bên ngoài, hôm nay trời nhiều mây, không có mặt trời.

Bởi vì đã biết được thời gian chính xác, và muốn thực hiện nguyện vọng của nhân viên nhỏ, thấy đã một giờ bốn mươi lăm rồi nên Mạnh Đan Chi đứng dậy.

“Đóng cửa, trở lại trường học.”

Hứa Hạnh đang trả lời tin nhắn: “Được được, tớ mới nghe các cô ấy nói, Trịnh Tâm Nhiễm đang chờ bọn họ.”

Người được chọn đón tiếp lúc này mới được chủ nhiệm khoa chọn lúc sáng.

Cửa hàng vừa đóng cửa, Mạn Đan Chi lại nhận được điện thoại của lớp trưởng: “Chi Chi, bây giờ cậu đang trong cửa hàng sao?”

Mỗi lần lớp trưởng gọi đến, nhất định có chuyện.

Đều do dáng vẻ trước kia của cô rất tốt, vừa khai giảng đã được rất nhiều người theo đuổi, chưa tốt nghiệp đã rất có tiếng tăm.

"Không có.”

Đã ở ngoài cửa hàng rồi.

Lớp trưởng trực tiếp không để ý đến mấy lời này của cô, hành trình của cô đều có trên diễn đàn công khai của trường.

Mỗi lần đều nghe thấy cô miệng xà tâm phật như thế.

“Đi mua bó hoa về khoa đi, gần chỗ cửa hàng cậu có tiệm bán hoa, mua hai bó về, khoa sẽ chi trả.”

Hứa Hạnh lớn tiếng: “Đã biết đã biết!”

Mạnh Đan Chi: “…”

“Là bảo tớ, cậu đồng ý cái gì?” Cô cúp điện thoại, chọc chọc trán của cô ấy.

“Tớ đi tớ đi mua!” Hứa Hạnh cười hì hì, “Nói không chừng đàn anh Chu sẽ đến tớ mua hoa cho anh ấy.”

“Khoa trả tiền.” Mạnh Đan Chi nhắc nhở.

“Không có chuyện gì, tự tay tớ đưa đến.”

Mạnh Đan Chi không hiểu được cái tâm tư nhỏ này của cô ấy.

Thật đúng là, Chu Yến Kinh vừa quay về trường, toàn bộ giáo viên so với cô còn tích cực hơn.

-

Bởi vì đến cửa hàng mua hoa, làm cho hai người đến muộn mười phút.

Mạnh Đan Chi và Hứa Hạnh một người ôm một bó, khi đến trường học, vừa đúng hai giờ.

Bởi vì hôm nay lúc về cửa hàng trời con đang mưa nhỏ, cô đổi giày trong tiệm, tìm cái túi đựng đồ bỏ giày cao gót vào.

Túi này dùng để đựng quần áo, cho nên hơn một nửa giày ở bên ngoài.

Hơn nữa chiều đi học còn cần sách, trên tay hai người cầm không ít đồ.

Bởi vì gần đến lễ hội văn hóa, rất nhiều sinh viên nổi tiếng quay về trường học cũ hoặc là quyên tặng, hoặc là đến chào hỏi giáo sư, chụp ảnh lưu niệm.

Cô cũng thành thói quen, sau khi nghe được tiếng xe, theo bản năng nhích vào bên trong tránh cho xe đụng trúng mình.

Chu Yến Kinh đến rồi sao?

Không cần cô quay đầu lại nhìn cũng biết lãnh đạo trường vui vẻ thế nào.

Hứa Hạnh đứng nhìn, đáng tiếc nhìn không thấy phía sau tòa nhà bên kia, “Chiếc xe này của đàn anh Chu so với mọi người mắc hơn nhiều.”

“Nhưng mà cũng là do cơ chế nội bộ.” Cô ấy nói.

Mạnh Đan Chi nghe thấy mấy lời này, đã nghĩ đến câu nói kia của Chu Yến Kinh.

Tới gần cổng trường, tốc độ xe dần chậm lại, giống như cùng đi với các cô vậy.

Ánh mắt Chu Yến Kinh dừng lại trước bó hoa cô đang ôm trong ngực, tuy đoán được là do trường học sắp xếp, nhưng cô lại tiếp nhận.

Mạnh Đan Chi chưa có trả lời, thì di động cô lại rung lên.

Cô đưa tay lấy ra, trên WeChat mới vừa nhận một tin nhắn mới đến từ người đàn ông trong xe.

Chu Yến Kinh: [Hoa rất đẹp.]

Trong lòng Mạnh Đan Chi xem thường.

Cô không tin anh không biết đây là hoa do khoa mua, còn ở dưới mí mắt của mấy lãnh đạo nói chuyện phiếm với cô nữa.

Hơn nữa, anh có thể ngồi xe, còn cô phải đi bộ trên đường.

Mạnh Đan Chi lập tức thấy không vui.

Đúng lúc tốc độ xe không nhanh, lại tiến đến rất gần, cô giơ tay gõ vào cửa kính xe.

Cửa kính xe không nhúc nhích.

Hứa Hạnh đang đứng bên cạnh trừng mắt, không biết cô muốn làm gì, chỉ thấy cô rất dũng cảm.

Nhưng mà, nếu bà chủ nhà cô có giá trị nhan sắc và dáng người thế này, có thể so với cô ấy thì càng kiêu ngạo hơn, còn gan dạ hơn.

Mạnh Đan Chi muốn gõ lần nữa, thì cửa kính xe bỗng mở ra.

Lãnh đạo khoa xuất hiện trong tầm mắt, “Bạn học Mạnh, em có chuyện gì sao?”

“…”

Gõ nhầm xe à?

Bọn họ sao lại không ngồi cùng xe thế.

Mạnh Đan Chi cười, giả dối nói: “Muốn gõ vài cái chào đón đàn anh Chu.”

Đối phương cũng không thấy nghi ngờ gì.

Cô ôm bó hoa tươi đẹp trong tay, ánh mắt liếc qua chiếc xe đằng sau, cửa kính xe cũng dần hạ xuống.

Ngồi bên trong là người đàn ông mặc tây trang, áo sơ mi trắng, cà vạt cẩn thận, trên mũi là cái kính gọng vàng.

Hai người cách nhau không đến một mét.

Tầm mắt sâu sắc kia nếu cô không lầm thì đang dừng trên người cô, nhìn từ trên xuống dưới, đang đánh giá mọi thứ về cô.

Văn nhã bại hoại [1], làm bộ làm tịch.