Chiếu Cô Ảnh

Chương 7



7.

Quản gia từ tiền viện thông báo có một vài hoàng tử và công chúa đang xin diện kiến.

Ta vội vàng kiềm chế cảm xúc phức tạp trong mắt, cùng Tư Dật sánh bước đi đến đại sảnh.

Vừa bước vào cửa, trái tim ta đã chìm trong một màn lạnh giá.

Các công chúa đều mặc váy đỏ tươi, sắc mặt tươi tắn, khí chất bay bổng, giống như bước ra khỏi bức tranh vừa rồi.

Trong hoàng cung này có rất nhiều người thông minh, nhưng ngay khi ta đến gần Tư Dật, họ đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Ta có thể trang điểm giống Thượng Quan Niệm Vi, họ càng có thể.

Vậy tỷ lệ thắng của ta nằm ở đâu?

Sau đó ta lướt nhìn Tư Dật, hắn vẫn giữ vững phong thái, mỉm cười đoan trang và hành lễ không khiêm tốn cũng không quá kiêu ngạo, như thể hắn không biết gì cả.

Đột nhiên, một cái tát chói tai vang lên, mặt ta đau như lửa đốt, ta nhìn nữ nhân đang tức giận trước mặt, nhất thời không nhớ nổi là vị tỷ tỷ nào.

"Thượng Quan Niệm Vân? Ngươi được dạy dỗ kiểu gì vậy? Trong căn phòng này toàn là ca ca tỷ tỷ của ngươi. Còn chờ gì nữa mà không hành lễ?" Nàng ta nói một cách kiêu ngạo.

Ta cụp mắt xuống và nhìn nàng ta với một nụ cười ngọt ngào trên khóe miệng.

"Là muội muội thất lễ rồi."

Sau khi hành lễ với một lượt người ở đó, ta nắm lấy cánh tay của Tư Dật, kiễng chân lên thì thầm vào tai hắn: "Tiểu Dật Dật, tỷ sẽ chờ đệ cùng nhau ngắm sao."

Tư Dật choàng lấy eo ta, liếc ta một cái, cười ngọt ngào, "Được."



Dù đã cố gắng hết sức để đứng thẳng lưng, nở một nụ cười và giả vờ đĩnh đạc trên đường ra khỏi phủ, nhưng những đôi mắt rừng rực lửa kia vẫn khiến ta có cảm giác mình như một con chó đang ngoe nguẩy bỏ chạy.

Vừa vào cung, Lục Viễn đã xuất hiện.

Trên mặt hắn không có chút kinh ngạc, bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, dáng đứng hiên ngang, bước đi dưới ánh mặt trời, mỗi bước đi đều vững vàng.

Ta nhìn xuống hai cái bóng chồng lên nhau, trong lòng chợt thấy có chút uất ức nho nhỏ.

“Lục Viễn, có phải ta không có cơ hội không?” Ta nhẹ giọng hỏi.

Lục Viễn không trả lời, chỉ là tiến lại gần ta một chút.

Khi đến cổng cung cuối cùng, Lục Viễn vẫn đứng yên, ngẩng mặt tươi cười nhìn ta: "Công chúa, đừng từ bỏ hi vọng bất cứ lúc nào, người vẫn còn... ta."

Giữa nô tài và ta, hắn đắn đo một hồi và cuối cùng chọn một danh xưng tự cho đáng tôn trọng hơn.

Ta gật đầu lia lịa và mỉm cười, "Ta biết rồi."

Sau khi hắn rời đi, ta cúi đầu, đá vài viên đá rồi quay về tẩm cung

Dưới chân chợt xuất hiện một bóng đen, khi nhìn lên thì chính là một ma ma hung thần ác sát.

Bà ta là người của hoàng hậu, đến truyền ý chỉ của hoàng hậu, nói rằng ta bất trung, bất hiếu, đang trong kỳ tang của mẫu phi mà lại nghênh ngang mặc hồng bào, trừng phạt ta quỳ gối ở lối vào cung để suy ngẫm.

Chủ của hậu cung, người mà không bao giờ đứng ra bảo vệ ta, cuối cùng cũng đã nhớ ra rằng ta vẫn còn tồn tại.

Ta chợt nhận ra rằng công chúa đánh ta trong phủ hữu tướng chính là do hoàng hậu sinh ra.

Khi xuất cung thì được người khác ngưỡng mộ đến đố kỵ, khi trở lại hoàng cung lại trở thành trò cười.



Ta quỳ trên đường vào cung, không nói gì, nhìn mọi người cười nhạo.

Trời mưa to, cái lạnh thấu từ đầu gối dần dần len lỏi vào chân tay, mắt cứ vậy mà tối sầm lại.

Khi ta như sắp ngã xuống đất mà không có gì chống đỡ, một chiếc dù giấy màu đen che xuống đầu ta.

“Rốt cuộc ngươi cũng không phải là Niệm Vi. Niệm Vi là cốt nhục, là niềm kiêu hãnh của hoàng tộc, ​​còn người lại là kẻ hèn nhát và vô năng.” Tư Dật đứng dưới mưa, giọng điệu đều đều.

Sự kiêu hãnh của hoàng tộc?

Ta không có.

Nhưng những công chúa chủ động đến phủ hữu tướng hôm nay cũng không hẳn là có.

“Ngài đặc biệt đến đây là để nói với ta điều này?” Ta đổi sang một tư thế thoải mái hơn và ngồi xuống đất.

Vẻ mặt hắn dịu đi, "Đêm nay không sao, nhưng ta vẫn muốn cùng ngươi đến điểm hẹn, cùng chờ kết quả."

Ta không tiếp lời.

Hắn cúi xuống và nhìn ta một cách tinh nghịch, "Mặc dù Lục Viễn đã thay thế Lục Thâm, nhưng lực lượng của Tây Am rất phức tạp và hỗn độn, Lục Viễn lại không thể khống chế được. Ta vừa nhận được tin tức rằng đồng đảng cũ của Lục Thâm hiện đang ở Tây Am ám sát Lục Viễn.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn, vẫn không lên tiếng.

Tư Dật cười nhẹ vuốt ve khuôn mặt ta, "Ta không quan tâm đến chuyện sống chết của Lục Viễn, ta chỉ muốn biết, tỷ tỷ của ta có quan tâm đến hắn hay không."

"Lục Viễn không phải quy hàng ngài rồi sao? Ngài tại sao không cứu hắn?" Ta hỏi.

"Muốn được ta coi trọng, thì phải chứng minh giá trị của mình. Nếu như Lục Viễn không có khả năng sống sót ngày hôm nay, chỉ có thể chứng tỏ hắn là phế vật." Hắn áp trán vào ta, nhẹ nói, "Tỷ tỷ, tỷ đã tìm thấy giá trị của mình chưa?"