Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

Chương 14: Vào cung - Chuyện cũ



Hôm sau nàng dậy rất sớm,

Nàng để Thu Hạ Thu Mai giúp mình mặc đồ hôm nay nàng muốn đi thỉnh an tổ mẫu, linh cảm của nàng nói cho nàng biết hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện hay xảy ra.

Đúng như dự đoán khi nàng tới chính viện vừa bước vào đại sảnh một giọng nói dịu dàng của thiếu nữ vang lên " Nhị muội, đại tỷ nghe nói muội bị bệnh hôm qua còn hôm mê đâu hôm nay muội đã xuống giường đi chính viện thỉnh an tổ mẫu chắc là bệnh đỡ hơn nhiều rồi ".

" Tạ đại tỷ quan tâm bệnh của muội đã đỡ hơn rồi nên muốn đi thỉnh an tổ mẫu ".

" Vậy sao nhị tỷ bệnh hôm qua bệnh nặng không xuống được giường mà hôm nay đã khỏe rồi thật nhanh " Tư Đồ Vân nói nhỏ.

Lão phu nhân ngồi yên nãy giờ lên tiếng " Nếu chưa khỏe hẳn thì đừng đi thỉnh an đợi con khỏi bệnh thì đi thỉnh an tổ mẫu sau cũng được ".

Ngày hôm qua bà đã cho người hầu bên cạnh đi hỏi đại phu khám cho Tư Đồ Thiên Tuyết nên biết nó bị bệnh là thật còn hôn mê chưa tĩnh.

Lúc này Tiết quản gia đi vào " Lão phu nhân bên ngoài có Dương ma ma bên cạnh thái hậu đang đợi bên ngoài ".

Bà không biết Dương ma ma bên cạnh thái hậu đến Tư Đồ phủ làm gì " Mau mời Dương ma ma vào ".

Bên ngoài bước vào một ma ma mặc y phục màu xanh dương trên người lộ ra một cổ uy nghiêm mà người ở lâu trong cung mới có.

Lão phu nhân lên tiếng trước hỏi " Dương ma ma đến quý phủ không biết là có chuyện gì ".

" Tư Đồ lão phu nhân thái hậu sau khi nghe được bài thơ của Tư Đồ nhị tiểu thư nên muốn gặp mặt nhị tiểu thư của quý phủ ".

Bà vừa nghe xong thì quay sang nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết " Thiên Tuyết con đi chuẩn bị một chút vào cung cùng Dương ma ma ".

"Vâng tổ mẫu ".

Nói xong nàng xoay người đi ra ngoài bỏ qua ánh mắt ghen ghét của Tư Đồ Thanh Thanh và Tư Đồ Vân, khi đi ra cửa chính viện Tô ma ma đã đứng ngoài đó chờ nàng.

" Nhị tiểu thư lão phu nhân căng dặn lão nô nói cho người ở trong cung phải tuân thủ quy định trong cung không được phép làm mất mặt Tư Đồ gia ".

" Cảm phiền Tô ma ma nói với tổ mẫu Thiên Tuyết đã biết ".

Sau đó nàng xoay người về lam tuyết viện thay đồ rồi đi thẳng ra cửa chính vì lúc nãy có một cung nữ bên cạnh Dương ma ma thông báo cho nàng không cần đến chính viện nữa.



Hoàng cung.

Tư Đồ Thiên Tuyết đi theo sau Dương ma ma đi đến Từ Đức cung của thái hậu. Nàng nhìn xung quanh Từ Đức cung rất đơn giản và yên tĩnh có thể thấy được thái hậu không thích xa hoa ồn ào. Khi vào bên trong phòng nàng đứng lại đợi Dương ma ma vào thông báo cho thái hậu.

Một phút sau bên trong đi ra một cung nữ dẫn nàng đi vào.

Trong cung điện thái hậu đang ngồi trên phượng ghế mặc một bộ y phục màu đen những họa tiết trên đồ được thêu bằng chỉ vàng tuy đơn giản nhưng khi mặc vào người thái hậu tỏa ra sự quý phái thanh lịch.

" Thần nữ Tư Đồ Thiên Tuyết thỉnh an thái hậu nương nương ".

" Đứng dậy đi ".

" Hôm nay ai gia triệu kiến Tư Đồ nhị tiểu thư là muốn nhìn dung mạo mà hoàng hậu khen ngợi ngươi vào hôm yến hội ngẩn đầu lên cho ai gia nhìn xem ".

Khi Tư Đồ Thiên Tuyết ngẩn đầu lên đã thấy được thái hậu đang ngẩn người nhìn nàng.

Dương ma ma đứng bên cạnh thái hậu thấy ba ngẩn người thì nói nhỏ bên cạnh " Thái hậu ".

" Ngươi đi đến bên cạnh ai gia " bà muốn nhìn kỹ hơn.

Nàng đi đến bên cạnh thái hậu thì bà liền kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh bà, bà đưa tay ra sờ lên mặt của nàng " Rất giống, rất giống ".

" Thái hậu người thấy dân nữ giống ai sao? " nàng nghi hoặc hỏi.

" Đúng vậy con rất giống một người bạn của ta ".

Nói xong với nàng bà liền quay đầu về phía Dương ma ma " Ngươi cho tất cả mọi người lui ra đi ".

Nghe thái hậu nói xong Dương ma ma liền phân phó mọi người lui ra ngoài còn mình thì đứng ngoài cửa phòng căng chừng.

Lúc này bên trong cung điện.

" Ta kể con nghe một câu chuyện con muốn nghe không " giọng nói của bà rất ôn hòa.

Khi nghe thái hậu hỏi vậy nàng liền trả lời " Dân nữ muốn nghe " nàng rất muốn biết về người mà thái hậu nói nàng rất giống người đó sao.



" Đó là khi ta còn rất trẻ rất thích trốn nhà đi chơi, có một lần ta đi ngang qua trấn Thanh Hòa của Thiên Long quốc đã gặp được một nữ tử. Hai người bọn ta vừa gặp đã thân có rất nhiều sở thích chung đều thích ngao du tứ hải. Từ đó chúng ta kết bạn cùng đi đi rất nhiều nơi, có một lần ta nhận được thư của người nhà nói tỷ tỷ của ta sắp gả nói ta phải về nhà ta hỏi nàng có muốn đi về nhà của ta không nàng đồng ý ".

" Trong bữa tiệc hôm đó nàng gặp được một nam nhân hai người bọn họ nhất kiến chung tình. Khi ta biết được liền làm bà mai giúp hai người họ nên duyên đợi đến khi họ cưới nhau thì ta cũng rời đi. Sau đó ta gặp tiên đế lúc ấy chàng còn đang là thái tử bị hành thích tay ra tay cứu giúp, sau đó ngài ấy cưới ta từ ấy ta không về nhà nữa. Tuy ta không về nhà nữa nhưng lại rất hay viết thư cho nàng ta biết được nàng có con một trai một gái sống rất hạnh phúc ".

" Nhưng mười mấy năm sau nàng ấy qua đời từ ấy người bạn thân thiết nhất của ta không còn. Hôm nay khi gặp con nhìn thấy dung mạo của con rất giống nàng làm cho ta nhớ tới những hồi ức khi chúng ta gặp nhau ".

Nàng nghe thái hậu kể xong rất muốn biết tên của người đó " Thái hậu ngài có thể cho con biết tên của người đó hay không " nàng rất muốn biết người có dung mạo giống mình tên gì.

" Nàng ấy tên Lam Nguyệt San ".

Khi nghe đến tên nàng liền kinh ngạc sao tên này lại giống tên của ngoại tổ mẫu của nàng vậy.

" Ngài có thể nói cho con biết tên của phu quân của nàng ấy không " nàng muốn chắc chắn một việc.

Bà nghe thấy nàng hỏi vậy thì chỉ nghĩ nàng muốn biết tên " Trần Hoài Thanh ".

" Là người Trần gia một trong tam đại ẩn tộc đúng không ".

" Sao con biết " bà chưa từng để lộ sao nàng biết được.

Nàng không trả lời câu hỏi của bà mà hỏi một câu khác " Còn con của họ con trai tên Trần Bằng, con gái tên Trần Thanh Lam đúng không ".

Khi nàng nói xong nhìn thấy sắc mặt của thái hậu hậu thì nàng đã có câu trả lời.

Nàng không đợi ba hỏi liền nói tiếp " Người biết không mẫu thân con tên Trần Thanh Lam ".

Khi bà nghe được câu nói của Tư Đồ Thiên Tuyết thì ngay lúc đó bà đã đoán được tại sao nàng lại biết.

Tác giả có lời muốn nói:

Băng Băng:" Chap sau nam chính của chúng ta sẽ xuất hiện ".

Đông Phương Huyền Phong:" Khi nào ngươi mới cho chúng ta yêu nhau " nói bằng giọng lạnh như băng.

Băng Băng:" Sắp rồi " làm ta nỗi hết cả da gà.