Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

Chương 115: Sợ hãi



Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi vừa ăn vừa nghe Võ Thiến nói chuyện. Nàng ấy cười rất vui vẻ, thoải mái, hồn nhiên mà nàng chưa từng có từ khi mẫu thân ra đi.

Nàng thật sự rất mừng khi nàng quen được một bằng hữu như nàng, bất giác nàng cũng nở nụ cười theo.

Lúc này ở đằng xa Đông Phương Huyền Phong nhìn đến Tuyết Nhi của hắn đang cười trên môi nở nụ cười nhẹ nhưng rất nhanh đã biến mất như không tồn tại.

Mà ở một góc trong đại điện có một đôi mắt đã bắt được nụ cười trên mặt của Minh Vương. Nàng nắm chặt khăn tay trong tay từ lúc Minh Vương xuất hiện nàng đã luôn nhìn hắn nhìn dung mạo khí chất xa lãnh trên người hắn càng làm lòng nàng ái mộ hắn hơn. Nhưng tại sao lại để cho nàng nhìn được ánh mắt hắn luôn nhìn về một chỗ mà chỗ đó là chỗ mà Tư Đồ Thiên Tuyết đang ngồi. Mà tại sao trên mặt hắn lại nở nụ cười cơ chứ.

Tuy chỉ là nụ cười nhanh chóng biến mất đi nhưng lại làm cho lòng của nàng ta không thích.Mà lúc này nàng ta nhìn thấy có một người nam tử xuất hiện đi đến nói gì đó vào tai của Minh Vương sau đó Minh Vương đứng dậy rời đi bóng dáng dần biến mất khỏi đại điện.

Nàng biết lúc này là cơ hội cho nên nàng ta đứng dậy không cho nha hoàn đi theo đi ra đại điện.

Nhìn tiểu thư đi không cho mình đi theo Tiểu La nhìn bóng dáng tiểu thư dần khuất đi tiểu thư muốn làm gì nàng làm sao có thể ngăn được, nàng nặng nề kéo váy áo dọc theo cung điện mà đi chỗ không người ngồi đợi tiểu thư quay về.



*

Ban đêm gió lạnh từng cơn, nàng không nhịn được nắm chặt vạt váy, có lẽ đêm tối quá mức an tĩnh, vậy nên xung quanh có một tiếng động nhỏ thôi Lữ Khả Hân cũng nghe thấy rõ.

Đi qua hành lang đến sau núi giả, Lữ Khả Hân mơ hồ nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, nàng không nhịn được dừng bước, tuy trong lòng có chút bất an, nhưng do dự một lúc vẫn tiếp tục đi tới cánh cửa đang khép hờ kia.

Chẳng lẽ là Minh Vương đang ở đây?

Lữ Khả Hân rón rén đi tới gần hơn, ẩn mình trong bóng đêm, chậm rãi thăm dò đầu nhìn qua, góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng phía bên kia của núi giả.

Đầu tiên nàng thấy có hai người, một người mặc y phục đỏ chính là nam tử lúc nãy ở cung điện, một người khác mặc đồ đen từ đầu tới chân, nếu đoán không lầm, hai người này chính là phụ tá đắc lực trong bốn người phụ tá của Minh Vương.

Mà trên mặt đất có hắc y nhân đang nằm, không thể thấy rõ mặt nhưng lại nhìn ra cả người hắn ta toàn máu, hơi thở thoi thóp.

Sau đó chỉ thấy một tay người nọ cầm kiếm, khớp xương rõ ràng, làn da trắng lạnh, thủ đoạn dứt khoát, thanh kiếm lập tức đâm sâu vào ngực người nằm trên mặt đất, rút ra trong nháy mắt, máu tươi lại ào ạt chảy ra, hắc y nhân kia cuối cùng không còn nhúc nhích nữa.

Lữ Khả Hân theo bản năng giơ tay che miệng che mũi, sợ mình sẽ phát ra âm thanh kinh động người sau núi.

Tiếp theo, nàng nhìn về phía người cầm thanh kiếm kia, sau khi thấy rõ người đó là ai, Lữ Khả Hân càng sợ hãi không thôi.



Người nọ cầm kiếm đứng trong tiểu viện, gió nhẹ nhàng thổi bay vạt áo của hắn, mái tóc hỗn độn, đứng từ trên cao nhìn xuống người đang nằm trên đất.

Dưới ánh trăng, làn da người nọ trở nên lạnh lẽo, giữa mày là sự đạm bạc xa cách, đáy mắt mang theo sát khí chưa tan, môi mím thành một đường thẳng, trong tay còn cầm thanh kiếm nhuốm máu, giống như người chết trên tay hắn là chuyện bình thường.

Mà giờ này, người đứng trong tiểu viện cầm kiếm đoạt mạng người khác không phải ai khác chính là Minh Vương người nàng đang tìm kiếm chứ đâu.

Nghĩ đến lời đồn trước đây, Lữ Khả Hân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thân mình run rẩy, vất vả lắm mới ổn định được cơ thể, lại không cẩn thận đạp lên khúc cây khô dưới đất, phát ra tiếng động kinh động người bên kia.

“Ai?”

Nghe thấy âm thanh, sát khí trong mắt Huyền Vũ loé lên, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa. Còn Chu Tước đi đến bên cạnh xác chết xách hắn lên biến mất tại chỗ.

Lữ Khả Hân mặc kệ mình có bị phát hiện hay không cũng nhanh chân chạy đi.

Mà Huyền Vũ cũng thấy rõ người bên kia núi là ai, nhìn sắc mặt chủ tử vẫn lãnh đạm như thường nói " Chủ tử là con gái của Lữ tướng quân Lữ Khả Hân, có cần… ".

Nghe vậy, Đông Phương Huyền Phong sắc mặt không biến, đưa kiếm trong tay cho Chu Tước, ngữ khí trước sau như một không chút hơi ấm, “Ta có tính toán.".

Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, chân bước ra khỏi núi giả.

Chu Tước quay lại nghe Chủ tử nói vậy nhìn Huyền Vũ hỏi hắn về câu nói của Chủ tử là ý gì.

" Chủ tử ý là trước cứ để nàng ta sống, bây giờ vẫn chưa phải là lúc động đến Lữ Bách, đợi đến khi thời cơ đến thì nàng ta không muốn chết cũng phải chết " Huyền Vũ nhìn Chu Tước nói, sao bên người chủ tử lại có người ngốc như Chu Tước vậy cơ chứ.

Bên kia, sau khi Lữ Khả Hân chứng kiến chuyện xảy ra sau núi giả, cả người run rẩy, nhanh chóng chạy về chính điện, tự cầu nguyện một vạn lần là đừng ai thấy mình.

Nhìn thấy tiểu thư sắc mặt trắng bệch chạy về, Tiểu La nhanh chóng đi đến, " Tiểu thư, người làm sao vậy? ".

Nghe thấy giọng nói của nha hoàn Tiểu La, Lữ Khả Hân mới yên lòng bắt lấy cánh tay nàng ấy, phát hiện hai chân mình vì sợ hãi mà nhũn ra, cả người đều phải dựa vào sức lực của Tiểu La mới đứng vững được, giọng nói run run, " Mau… mau đỡ ta trở về.".

" Tiểu thư người làm sao vậy? Làm sao mà cả người lạnh buốt như vậy? " Tiểu La đỡ tiểu thư nhà mình đi từng bước vào chính điện.

" Ta không sao " Lữ Khả Hân cũng không dám nói ra những gì nàng vừa nhìn đến nàng làm sao dám. Vừa nghĩ đến cả người nàng đều lạnh lên vì sợ hãi.