Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 2820



Làm ngọc bội mất tác dụng, còn đóng trận pháp lại.

Tân Trạm bị điên rồi à?

Phải biết bây giờ thứ bọn họ phải đối phó là năm con Hàn Sương Thanh Ngưu gần đạt đến Hợp Thể cảnh đỉnh phong, con đứng đầu đang đứng trước mặt Tân Trạm lại còn là Hợp Thể cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật.

Tân Trạm phong ấn trận pháp lại, vậy thì không phải chỉ có một con đường duy nhất để vượt qua thử thách thôi sao, nếu không thì tất cả mọi người sẽ chết trong tay bọn huyễn thú này thật.

Hàn Băng Vệ vốn đến để chuẩn bị lập công trong Cực Địa Chi Hành này, nếu như chết trong đại trận thí luyện của chính nhà mình thì sẽ trở thành trò cười của thiên hạ mất.

“Tên khốn nạn”

Lý Vy giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nếu như ánh mắt mà giết người được thì ánh mắt của tất cả Hàn Băng Vệ kết hợp lại đủ để làm Tân Trạm vạn tiễn xuyên tâm rồi.

“Đừng phân tâm, con yêu thú đứng đầu mạnh nhất đó đã bị Thống lĩnh Tân dắt đi rồi. Vận chuyển kiếm trận, chưa chắc chúng ta đã không phải đối thủ của bọn yêu thú đó”

Sắc mặt của Ngô Đông trở nên trầm trọng, hét lên nhắc nhở mọi người.

Chuyện đến nước này rồi cũng không có cách nào khác nữa. Các Hàn Băng Vệ cũng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tập trung tinh thần, đến cả Lý Vy tức đến thế nhưng cũng không mắng ra thành tiếng nữa.

Khi năm con Hàn Sương Thanh Ngưu đến, mọi người của Hàn Băng Vệ nhấc linh kiếm lên, vận chuyển kiếm quyết.

Băng Thần Kiếm Quyết không phải chiêu mà chỉ cần một tu sĩ thôi là thi triển được, mà nó như một kiếm trận vậy.

Hàng trăm Hàn Băng Vệ giơ kiếm lên, một lưồng khí màu trắng tuôn ra từ đầu kiếm, hình thành kiếm khí mạnh mế trên đầu mọi người.

Kiếm khí bay ra đánh vào năm con Hàn Sương Thanh Ngưu.

Ở một bên khác, Tân Trạm bắt đầu đánh nhau với con Hàn Sương Thanh Ngưu đứng đầu.

Thế nhưng trong khi đánh đấu, anh càng ngày càng cách xa Hàn Băng Vệ, dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người cùng con Hàn Sương Thanh Ngưu đó.

Trong khu vực đó, chỉ còn Hàn Băng Vệ và năm con Hàn Sương Thanh Ngưu giao chiến thôi.

Băng Thần Kiếm Quyết vận chuyển dưới sự chỉ huy của Ngô Đông, kiếm khí ngưng tụ lại biến hóa liên tục, thi triển các chiêu thức theo thứ tự.

Từng con yêu thú một bị đánh lui nhưng vì khả năng phòng ngự kinh người nên nó lại đứng lên, vồ đến.

“Chị Đông, cảm giác chúng ta sắp không chịu được nữa rồi” Lý Vy cắn răng nói.

Tu vi của cô ta đã đến đến Hợp Thể cảnh tứ phẩm, cũng chống đỡ được. Thế nhưng trong Hàn Băng Vệ có vài nữ tu ở Phân Thần cảnh cho dù có phụ trách nhiệm vụ nhỏ hơn thì cũng hơi mất sức rồi.

“Không được rút lui, một khi rút lui thì trận hình sẽ hỗn loạn, chúng ta không thể tổ chức kiếm trận được nữa”

Ánh mắt Ngô Đông rất sắc bén, lớn tiếng nói với mọi người.

“Ngọc bội đã mất tác dụng rồi, bây giờ chúng ta đang chiến đấu với yêu thú như thật, ai cũng không thoát được, mọi người đều cố gắng góp sức, một khi rút lui thì Hàn Băng Vệ chúng ta xong rồi”

Mọi người cũng hiểu điều này, mắt ai cũng đỏ hết cả lên.

Băng Thần Kiếm Quyết đang được thi triển, mười chiêu liên tục, linh khí màu trắng trên đầu ngày càng nặng nề.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Hàng trăm người của Hàn Băng Vệ đồng lòng cùng đối phó với sự tấn công của Hàn Sương Thanh Ngưu.

Không ai chú ý đến linh khí bên trên mọi người đang dần biến đổi.

Sự tấn công liên tục ập đến, Hàn Sương Thanh Ngưu đã bắt đầu bị thương, mà trong Hàn Băng Vệ có nữ tu đã bị thổ huyết, bị thương nhưng vẫn cắn răng kiên trì.