Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 2678



Ngay lập tức trên mặt Phan Hùng tràn đầy vẻ tươi cười, kéo Tân Trạm ngồi xuống, tiếp đó chủ động bắt đầu đề tài, bàn luận về phong tục ở Bắc Vực, các loại thế lực và một số chuyện kỳ lạ của người khác.

Chẳng lẽ là Phan Hùng thật sự đổi tính rồi hay sao?

Nghe Phan Hùng rậm rãi mà nói, với dáng vẻ của một trưởng bối, Tân Trạm có hơi không nói nên lời.

Chính anh hôm qua còn tưởng rằng người ngày là một kẻ quái gở lạnh lùng và kiêu ngạo, sao tính cách lại thay đổi nhanh đến vậy?

Nếu như đối phương đã có thành ý đến như vậy, vậy thì bản thân anh rời đi cũng thật là rất không lễ phép, Tân Trạm chỉ có thể kiên trì ngồi xuống.

Chẳng qua là trong lúc đó, dù sao ba người cũng chỉ mới quen biết, hơn nữa tuổi tác cũng nhỏ hơn nhiều, nên không có tiếng nói chung.

Tân Trạm và Giang Kim Thanh giống như là qua loa cho có, Phan Hùng hỏi một số chuyện riêng tư, hai người lại khéo léo lãng sang chuyện khác.

Ai cũng không phải là kẻ ngu ngốc mới vừa bước ra đời, đương nhiên sẽ không vì đối phương nói vài lời ngon ngọt mà để lộ ra hết.

Sau một hồi trò chuyện, Tân Trạm và người anh em Giang Kim Thanh đứng dậy nói cảm ơn rồi chào tạm biệt. . truyện đam mỹ

Phan Hùng cũng cười rồi chắp tay chào, không có ý muốn mời ở lại.

“Anh Giang, thái độ của Phan Hùng sao lại thay đổi lớn vậy? Có cảm giác hơi kỳ quái” Tân Trạm nói với Giang Kim Thanh.

“Cậu Tân nghĩ nhiều rồi, có khi đối phương thực sự là một người hiếu khách, chẳng may vào đúng đêm qua thì xảy ra chuyện thôi.”

Nhưng Giang Kim Thanh cũng không nghĩ quá nhiều, cười ¡: “Cũng có khả năng là sáng sớm hôm nay, Phan Hùng tìm tới đây, cầu xin tôi cho bọn họ hai loại tiên đan, tôi không từ chối nên thái độ mới dịu đi một chút”

“Nhưng anh nói cũng đúng, suy cho cùng Phan Hùng vẫn là một ma tu, anh và tôi vẫn phải đề phòng một chút”

“Đúng vậy”

Tân Trạm gật đầu, nhìn vào dáng vẻ hờ hững đêm qua của Phan Hùng, nghĩ thế nào cũng không giống như vì quá bận rộn mà không chú ý tới hai người họ.

Chỉ có điều chuyện tính cách Phan Hùng có thay đổi lớn phải tạm thời gác sang một bên, Tân Trạm và Giang Kim Thanh nhanh chóng vùi đầu vào công việc điều chế thuốc.

Bất kể đối phương muốn làm gì, chắc chắn vẫn sẽ có những động thái tiếp theo.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, đã đến đêm khuya.

Tân Trạm đang chuẩn bị bày trận pháp, tiếp tục nghiên cứu Diệt Thế tiễn, bên ngoài cửa bất ngờ truyền tới tiếng gõ.

“Xin hỏi anh Tân đã ngủ chưa?”

Âm thanh giọng nói mềm mại của một cô gái vang lên, thật ra mà nói trong những người lên linh châu của Phan Hùng, bên cạnh bản thân anh còn có rất nhiều tay sai, cũng có không ít người hầu gái.

“Có chuyện gì sao?”

Tân Trạm khẽ cau mày, điều khiển một luồng linh khí mở cửa phòng ra.

Không phải là Phan Hùng lại phái người tới mời anh dự tiệc chứ?

Nhưng giữa hai người dường như không có chuyện gì để nói cả, anh dứt khoát từ chối là được.

Sau đó chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi mặc chiếc váy màu đỏ cúi đầu đi vào trong.

Tuy cô gái ngượng ngùng cúi thấp đầu nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt cô ta rất đẹp, dáng vẻ cũng xuất sắc.

Cô gái bước vào trong phòng, nhưng không trả lời câu hỏi của Tân Trạm, thay vào đó, cô ta kéo dây áo mảnh trên vai xuống một chút.