Chiến Thần Tu La

Chương 78: Đây con rể của tôi!



Trong căn biệt thự cũ, số 33, khu chung cư Danh Uyển.

Đinh Thu Huyền và Tô Cầm đang lo lắng chờ đợi, Đinh Nhị Tiến đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở lại, điện thoại cũng không gọi được, không biết bây giờ đang đi đâu.

Gọi điện thoại cho Đinh Hoàng Liễu, biết được Đinh Nhị Tiến sớm đã rời đi.

Đã rời đi, tại sao vẫn chưa trở về chứ?

Hai người lo lắng đến mức đi đi lại lại trong phòng.

Không lâu sau, chiếc xe đã trở lại, Đinh Nhị Tiến chạy vào nhà, cả người từ trên xuống dưới đều bị nước mưa làm ướt sũng.

Tô Cầm vội vàng đi lấy khăn lông.

Đinh Nhị Tiến hỏi: “Giang Nghĩa đâu?”

Đinh Thu Huyền sững sờ, ông ba mình sao vậy, vừa quay lại đã hỏi Giang Nghĩa đi đâu.

“Anh ấy vừa ra ngoài rồi, cũng không rõ là đi đâu.”

“Ra ngoài rồi? Bao lâu mới trở về?”

“Con không rõ.” Đinh Thu Huyền thăm dò hỏi: “Ba, ba hỏi cái này làm gì?”

Cô cảm thấy Đinh Nhị Tiến rất nghiêm túc, không biết ông ta muốn làm gì với Giang Nghĩa, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

Đúng lúc này, một chiếc xe taxi đi đến cửa, Giang Nghĩa trả tiền, từ trên xe đi xuống, đi thẳng vào trong phòng khách.

Đinh Nhị Tiến vừa nhìn thấy anh thì lập tức lao đến như một con hổ đói.

Đinh Thu Huyền bị dọa sợ hét lên: “Ba, có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng với nhau, ba đừng kích động!”

Cô cho là Đinh Nhị Tiến sẽ động thủ với Giang Nghĩa, bị dọa đến mức nói cũng lắp bắp, nhưng kết quả lại là...

Đinh Nhị Tiến ôm Giang Nghĩa vào lòng, ôm chặt lấy anh.

Vừa ôm vừa rơi nước mắt.

“Giang Nghĩa, con rể tốt của ba.”

“Ba sai rồi, ba không nên không tin lời con nói, ba không nên hung dữ, không nên mắng con.”

“Ba chính là một tên khốn nạn!”

Đinh Thu Huyền vốn dĩ còn muốn khuyên Đinh Nhị Tiến đừng kích động, sau khi nhìn thấy cảnh này, cả người sững sờ, nhìn đến mức không nói ra lời.

Tô Cầm cầm khăn lông đi qua, cũng một mặt mơ hồ.

Đã xảy ra chuyện gì?

Giang Nghĩa ngượng ngùng ho một tiếng: “Ba, được rồi ba, đừng kích động như vậy.”

Đinh Nhị Tiến thả lỏng tay ra, nước mắt nước mũi tèm lem nói: “Hôm nay Đinh Nhị Tiến tôi mới biết cái gì gọi là hoạn nạn gặp chân tình.”

“Đinh Hoàng Liễu, Đường Văn Chương, ông cụ, đều là một đám súc vật, đều là đồ khốn nạn!”

“Thấy tôi gặp nạn, không có người nào ra tay cứu giúp, càng hận không thể giẫm thêm hai phát. Cái gì mà họ hàng cứt chó, đều là rác rưởi!”

“Giang Nghĩa, con rể tốt của ba.”

“Trước đây ba đối xử tệ với con như vậy, ngày nào cũng nhìn con bằng nửa con mắt, ngày nào cũng mắng chửi con, không xem con là con người. Không ngờ lúc ba gặp khó khăn nhất, con có thể không tính toán hiềm nghi trước đây mà cứu ba, ba thật sự không biết nên nói gì mới tốt đây.”

Ông ta tự cho mình một cái tát mạnh: “Bây giờ ba cảm thấy mình cũng là một tên khốn, luôn đối xử tốt với những kẻ đạo đức giả kia, nhưng lại chửi bới thậm tệ với người quan tâm mình nhất, Đinh Nhị Tiến ba thật sự không ra gì mà!”

Những lời nói này khiến hai mẹ con Đinh Thu Huyền và Tô Cầm vô cùng cảm động.

Giang Nghĩa nắm lấy tay Đinh Nhị Tiến: “Ba, ba đừng nói như vậy, ba là trưởng bối, là ba của con, nếu ba cứ nói như vậy sẽ làm giảm tuổi thọ của con đó.”

“Được, được, được, con không cho nói, ba sẽ không nói nữa.”

Từ trước đến nay Đinh Nhị Tiến chưa từng tôn trọng Giang Nghĩa như vậy.

Tô Cầm vội vàng đi đến đỡ Đinh Nhị Tiến đi vào nhà tắm: “Ai dà, ông nhìn ông đi, cả người từ trên xuống dưới vừa bẩn vừa hôi, mau đi tắm rửa đi.”

Đinh Thu Huyền đi đến hỏi: “Giang Nghĩa, anh lại làm ra chuyện gì rồi à? Anh cho ba em uống thuốc mê gì rồi?”

Giang Nghĩa cười: “Không có gì, anh chỉ tìm được bằng chứng phạm tội của Mạnh Kiến Thọ rồi nộp cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát tìm hiểu ngọn ngành, điều tra ra 90 tỷ là do Mạnh Kiến Thọ lấy trộm, ba vô tội.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Đinh Thu Huyền thở ra một hơi dài: “Vậy chả trách ba lại kích động như vậy, Giang Nghĩa, anh đã cứu ba em một mạng!”

Giang Nghĩa nhún vai: “Không tính là gì.”

….

Một đêm qua đi, sau cơn mưa trời lại sáng.

Giang Nghĩa vẫn dậy sớm như mọi ngày, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì chuẩn bị đi đến chợ mua thức ăn, ai mà biết được hôm nay Đinh Nhị Tiến còn dậy sớm hơn cả Giang Nghĩa.

“Nghĩa à, đi, hôm nay ba đi mua thức ăn cùng con.”

“Hả?”

Trong sự sững sờ cửa Giang Nghĩa, Đinh Nhị Tiến vui vẻ đưa anh đi đến chợ.

Trong lúc đi mua thức ăn, Đinh Nhị Tiến gặp ai là lại khen Giang Nghĩa tốt.

“Bác Vương, dì xem, đây là con rể Giang Nghĩa của tôi, trông tuấn tú lịch sự đúng không?”

“Dì Lý, con rể tôi đã từng đi lính, thân thủ rất lợi hại!”

“Bà Triệu, không giấu gì bà đứa con rể này của tôi, tấm lòng nhân hậu, lúc nào cũng hiếu thuận với hai ông bà già chúng tôi.”

“Ông Lưu, ông nhìn đứa con rể này của tôi, nhân hậu hiền lành, dáng vẻ đàng hoàng đúng không?”

Khen suốt cả đường đi, thấy ai lại nói với người đó.

Mua cá, mua rau, mua hoa quả, mua thịt, đi một vòng chợ, không ai là không biết Đinh Nhị Tiến có được một người con rể tốt.

Cả quá trình Giang Nghĩa đều cúi đầu xuống, vô cùng ngượng ngùng.

Anh hận không thể lập tức về nhà, sợ là Đinh Nhị Tiến lại gặp người quen rồi nói chuyện, lúc anh ở biên giới phía Tây dũng cảm giết địch cũng không sợ hãi như vậy.

“Ôi, đó không phải là chú Trương sao? Chúng ta đi…”

Giang Nghĩa vội vàng kéo lại: “Ôi, ba, được rồi, con cảm thấy đồ ăn của ngày hôm nay cũng mua hòm hòm rồi, ăn không hết rồi, chúng ta về nhà thôi.”

“Ừ, được, về nhà.”

Vừa về đến nhà đã nhìn thấy Đinh Thu Huyền mắt lim dim từ phòng ngủ đi ra.

“Đã nấu xong cơm chưa? Đói quá.” Đinh Thu Huyền dụi mắt nói.

Đinh Nhị Tiến lạnh lùng hừ một tiếng: “Đói cái gì mà đói? Thân là con gái, không biết dậy sớm nấu cơm cho chồng sao? Con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Sắp 11h rồi? Đúng là quá không hợp tình hợp lý mà!”

Đinh Thu Huyền bị nói đến mức sững sờ.

Bình thường Đinh Nhị Tiến hận không thể để cô ngủ nhiều hơn một chút, tất cả việc nhà đều bắt Giang Nghĩa làm, sao đột nhiên lại thay đổi nhiều như vậy?

Dưới yêu cầu lặp đi lặp lại của Đinh Nhị Tiến, Đinh Thu Huyền vô cùng hiếm thấy đi nấu bữa trưa.

Sau khi món ăn được dọn lên bàn, lần đầu tiên Đinh Nhị Tiến “mời” Giang Nghĩa ngồi vào bàn ăn, một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ chuẩn bị ăn cơm.

Tô Cầm và Đinh Thu Huyền vừa cầm đũa lên định gắp thức ăn, Đinh Nhị Tiến đập mạnh một cái xuống bàn.

“Làm cái gì vậy?”

Tô Cầm và Đinh Thu Huyền nhìn nhau, mơ hồ.

“Ăn cơm, còn có thể làm gì?”

“Ăn cơm? Không biết trong nhà đàn ông là lớn nhất sao? Nghĩa với tư cách là trụ cột của một gia đình, thằng bé còn chưa động đũa, ngược lại hai mẹ con bà lại rất chịu khó động đũa? Có hiểu quy tắc không? Đã học tam tòng tứ đức của phụ nữ chưa?”

Hai mẹ con bị nói đến mức ngây người, giơ đũa mà không dám cử động.

Giang Nghĩa ngượng ngùng ngãi đầu: “Cái kia, ba, ở nhà không cần phải quy củ như vậy, vẫn ăn cơm như bình thường là được rồi.”

Đinh Nhị Tiến gật đầu: “Con rể của ba đúng là chu đáo, độ lượng, lương thiện hiểu tâm ý của người khác, nghe thấy chưa? Hai người có thể động đũa rồi.”

Đinh Thu Huyền cười khổ, lén lút liếc nhìn Giang Nghĩa, khẽ nói: “Xem ra lần này anh đã hoàn toàn “thu phục” được ba của em rồi.”