Chiến Thần Tu La

Chương 537: Quán rượu



Ngày hôm sau, vào lúc mặt trời lặn.

Một bóng người cô đơn lẻ loi đi một mình trong con hẻm dài hẹp, cứ cách 10 đến 20 mét lại có một ngã ba, con đường này quanh co kéo dài vô tận, bốn phương tám hướng đều có ngõ thông với nhau.

Nơi đây chính là điểm du lịch nổi tiếng nhất Nam Thành-thị trấn Ngõ.

Cả thị trấn nhà này sát bên nhà kia, nối tiếp nhau trải dài, trước sau trái phải đều có thể trở thành 'ngõ', có một số ngõ thông với nhau, nhưng cũng có một số là ngõ cụt.

Từng khu, từng ngõ.

Địa điểm được hẹn sẵn là một quán rượu ở thị trấn Ngõ.

Trong thời đại ngày nay, những nơi như quán rượu này rất khó tìm, tất cả đều là từ thời xưa lưu giữ lại.

Giang Nghĩa đi một mình trong con ngõ, lần lượt đi qua những người lạ, dưới sự dẫn dắt của nhiều biển báo chỉ đường, cuối cùng anh cũng đến được trước cửa quán rượu.

Anh bước vào bên trong.

Ngồi trong quán rượu là một cô gái-Tiểu Điệp.

"Giang Nghĩa, anh đến rồi à?"

"Ngồi đi."

Giang Nghĩa ngồi xuống, Tiểu Điệp rất nhiệt tình bảo chủ quán bưng lên một bình rượu, một dĩa thịt bò và đậu phộng.

Có rượu có thịt có rau, sự đối đãi này cũng không tệ.

"Anh ăn chút gì đó để lót bụng đi."

"Uống một bát để làm ẩm cổ họng này."

Giang Nghĩa không từ chối ý tốt của Tiểu Điệp, dùng đũa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng nhai, sau đó bưng bát rượu lên uống cạn.

"Tửu lượng khá nhỉ."

"Thêm một bát nữa!"

Tiểu Điệp trót đầy một bát nữa, Giang Nghĩa lại uống cạn.

Sau khi uống xong, Giang Nghĩa thờ ơ nói: "Tiểu Điệp, đã thu dọn xong đồ đạc chưa? Bây giờ tôi sẽ dẫn cô rời khỏi Nam Thành, trở về Giang Nam, quay về bên cạnh Tôn Tại Ngôn."

Tiểu Điệp gật đầu: "Tôi đã thu dọn xong, có thể đi bất cứ lúc nào."

Nói rồi cô ta đứng dậy bước sang một bên, đập chiếc bát xuống đất vỡ tan tành.

Trong giây lát, một đám người từ trên lầu lao xuống, bên ngoài quán rượu cũng bị một nhóm người bao vây, không cần suy nghĩ cũng biết đây là bẫy do đối phương cố tình giăng ra để dụ Giang Nghĩa cắn câu.

Giang Nghĩa biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Tiểu Điệp, cô có ý gì?"

Tiểu Điệp cười khẩy: "Ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh làm thiếu chủ nhân của chúng tôi bị thương, đương nhiên Thủy Vân Thiên chúng tôi phải lấy mạng anh để rửa hận rồi!"

"Vậy… cô không muốn gặp lại Tôn Tại Ngôn nữa sao?"

Trong mắt Tiểu Điệp hiện lên một chút do dự, nhưng cô ta nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Tôn Tại Ngôn? Haha, ai muốn quay về với tên khốn đã khiến tôi cả đời sống trong đau khổ chứ?!"

Giang Nghĩa lắc đầu cười gượng.

Anh nói: "Tiểu Điệp, sao cô lại nói những lời dối lòng mình như thế? Rõ ràng cô vẫn còn quan tâm đến anh ấy."

"Tôi không quan tâm!"

“Được, kệ cô, tôi không muốn tranh luận về chuyện này.” Giang Nghĩa nhìn Tiểu Điệp: “Nhưng có một chuyện tôi phải nói cho cô hiểu rõ, Thuỷ Quân Tín không phải hạng người tốt đẹp gì, tôi khiến anh ta thành ra như thế cũng là chuyện nên làm, thêm vào đó Thuỷ Vân Thiên cũng chẳng phải nơi tốt lành, cô giúp bọn họ, sau khi xong việc thì chắc chắn cũng sẽ bị vứt bỏ, vậy nên cô đừng có lún quá sâu."

Tiểu Điệp chỉ vào Giang Nghĩa: "Anh đừng ở đây giở trò ly gián! Tôi sống ở Thuỷ Vân Thiên rất thoải mái, sẽ không bị đôi ba lời nói của anh dụ dỗ đâu, anh cứ đợi chết ở đây đi!"

Có thể cô ta thực sự tin tưởng Thuỷ Vân Thiên, cũng có thể cô ta chỉ sợ bị phục thù.

Dù thế nào đi nữa thì Tiểu Điệp cũng không thể phản bội Thuỷ Vân Thiên, cô ta chỉ muốn dùng mạng của Giang Nghĩa để cứu lấy mạng sống của chính mình, chỉ vậy mà thôi.

Bây giờ Giang Nghĩa đã cắn câu, cũng đã bị bao vây lấy, nhiệm vụ của Tiểu Điệp đã hoàn thành.

Cô ta xoay người muốn rời khỏi quán rượu, rời khỏi nơi đấu tranh đúng sai này, không muốn bị ảnh hưởng bởi trận chiến sau đó, nhưng khi cô ta vừa bước tới cửa thì đã bị mấy người to lớn đứng chặn ở cửa cản lại.