Chiến Thần Tu La

Chương 260: Một người hai nữ



Vào bình minh, mặt trời đã mọc lên từ phía đông, tỏa ra tia màu vàng.

Xe Cadillac tinh xảo đang chạy nhanh trên đường phụ trợ rộng rãi về sân bay.

Chiếc xe dừng lại và mọi người bước ra, một nam hai nữ.

Đinh Thu Huyền đưa Giang Nghĩa và Tô Nhàn đến phòng đợi, và bảo họ phải cẩn thận trên đường.

Trước khi đi, cô ghé vào bên tai Giang Nghĩa nhỏ giọng nói, "Chú ý giữ khoảng cách cho em! Không được chiếm tiện nghi của người phụ nữ khác!"

Trên trán Giang Nghĩa xuất hiện mấy vạch đen.

Có phải anh có xấu xa như vậy trong lòng vợ mình không?

Sau khi Đinh Thu Huyền rời đi, Tô Nhàn đã cười lên hỏi: "Anh rể, chị em vừa nói gì với anh à?"

"Không có gì, bảo tôi cẩn thận hơn trên đường đi."

"Phì, vậy tại sao chị ta phải bí mật nói với anh?" Tô Nhàn lanh lợi nói, "Thật ra, anh không nói em cũng biết, chị ta bảo anh phải cư xử đàng hoàng và đừng có suy nghĩ không đứng đắn gì với em đúng không?"

Giang Nghĩa khẽ ho một cái.

Mặc dù anh không thừa nhận, nhưng sự nhút nhát trên mặt anh đã bán đứng anh.

Điều này làm cho Tô Tiên cười khúc khích, cô ta còn cố ý dựa người vào người Giang Nghĩa, đặc biệt là còn dùng đôi núi mềm nhũn đó chạm vào cánh tay anh...

"Anh rể, anh nói em có nói đúng không?"

Giang Nghĩa sợ đến nỗi đứng dựng lên ngay lập tức.

Đường đường một chiến thần Tu La biên giới phía tây lại bị một cô gái tay không trói gà được ép đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa.

Tô Nhàn cười càng vui hơn.

Cô ta rất thích nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Giang Nghĩa.

Sau khi kiểm tra hành lý và gửi vận chuyển, họ đi theo đám đông qua hành lang hẹp với hai túi đơn giản và lên máy bay.

"Các hành khách thân mến, máy bay sắp cất cánh, xin hãy tắt điện thoại hoặc đặt nó theo chế độ bay."

"Xin hãy thắt dây an toàn."

"Mời ngồi theo số ghế đã đặt"

“Cám ơn.”

Dưới sự nhắc nhở của tiếp viên hàng không, mọi người đã thắt chặt dây an toàn và tắt máy lại, với sự rung chuyển một hồi, máy bay đã cất cánh từ từ.

Trong chuyến bay, Giang Nghĩa nhè nhàng dựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại.

Ba mươi phút trôi qua, anh đột nhiên nghe thấy xung quanh ồn ào lên.

Người nhạy cảm như Giang Nghĩa lập tức mở mắt ra, anh nhìn thấy một bà cụ đột nhiên che tim mình với vẻ mặt đau đớn, trợ lý bên cạnh căng thẳng đến mức tay chân luống cuống. Một hồi lâu sau mới lấy ra một chai thuốc khỏi túi.

Với sự giúp đỡ của tiếp viên, trợ lý đút thuốc cho bà già.

Nhưng thuốc dường như không có tác dụng gì, sau khi uống thuốc xong bà ta vẫn tỏ vẻ đau đớn khó nhịn, và mồ hôi trên trán bà ta không người rơi xuống.

"Có ai có thể giúp tôi không?"

“Có bác sĩ nào ở đây không? Ai có thể cứu được bà cụ bất cứ phải trả bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đồng ý.”

Những lời nói của trợ lý đã làm giật mọi hành khách trên máy bay.

Giang Nghĩa quay đầu lại nhìn... mà không hề nghĩ gì, đã cởi dây an toàn ra và bước đến đó.

Trước khi anh nói chuyện, một người đàn ông đeo kính gọng mạ vàng đi tới, anh mặc vest và thắt cà vạt, mới mở miệng thì đã biết anh ta là người người nước ngoài.

"Tôi tên là Peter, bác sĩ tim mạch chuyên nghiệp của Hiệp hội Y Dược nước ngoài."

“Để tôi xem nào.”

Mọi người nhường đường cho Peter, anh ta kiểm tra mũi và miệng của bà cụ rồi hỏi, "Bà cụ đã bị bệnh này bao lâu rồi?"

Trợ lý nói rằng, "Nhiều năm rồi, thi thoảng thì bị đau tim, nên tôi luôn chuẩn bị thuốc mang theo bên người, mỗi lần uống xong thuốc thì sẽ có tác dụng ngay lập tức. tôi không biết tại sao hôm nay lại không hiệu quả gì, bác sĩ, anh hãy khám cho bà cụ chúng tôi đi.”

"À, không cần sốt ruột, tôi biết."

Peter kiểm tra bà cụ và nói một cách tự tin, "Không sao đâu, chỉ là cơn đau nhói thôi, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi thì được rồi."

Giang Nghĩa nghe vậy không khỏi cau mày.