Chiến Thần Tu La

Chương 221: Đồ KHỐN NẠN



Công ty chính của nhà họ Đinh, văn phòng chủ tịch.

Đinh Trung đang ngồi trên ghế văn phòng, nhìn Đinh Phong Thành đang đứng với vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ tức giận kinh ngạc.

Đinh Phong Thành đã nói với ông ta tất cả mọi thứ.

Ông ta không dám tin rằng tất cả đều là thật.

"Phong Thành, cháu đây là đang giễu cợt ông nội sao?"

"Ông ơi, những gì cháu nói đều là thật. Cháu thực sự không có bất kỳ kỹ năng lái xe chó đẻ nào cả. Người thắng đội xe Cực Tốc lúc ấy là Giang Nghĩa."

"Khốn nạn!!!"

Đinh Trung hung dữ đập bàn: "Phong Thành à Phong Thành, ông nội đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có vui mừng quá sớm, cứ thấy dễ thì chiếm. Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí được chứ? Lần này gặp rắc rối rồi thấy chưa! Trước đó làm 'thần xe' ngầu quá hả? "

Ông ta thở dài: "Đành vậy, Giang Nghĩa thì Giang Nghĩa. Cháu gọi cậu ấy đến để thi đấu với rắn hổ mang đó thay cháu đi. Nếu cậu ấy thực sự giỏi như cháu nói thì việc chiến thắng rắn hổ mang không phải là vấn đề. Nếu cậu ta thua, vừa hay để cậu ta cút khỏi nhà họ Đinh. "

"Đi đi."

Đinh Phong Thành không nhúc nhích, đứng tại chỗ cúi đầu không dám nói.

Đinh Trung cau mày: "Cháu sao vậy? Để cháu đi gọi Giang Nghĩa qua cháu không nghe thấy sao?"

Đinh Phong Thành nuốt nước bọt: "Cái đó, ông nội, cháu vừa đi rồi."

"Ồ? Vậy tại sao Giang Nghĩa không đến?"

"Giang Nghĩa, cậu ấy nói rằng cháu không đủ tư cách để mời cậu ấy."

“Hả?” Đinh Trung sững sờ. “Chỉ là một tên rể tới cửa, ngông cuồng gì chứ? Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?

"Cậu ấy muốn... để ông nội đích thân đến một chuyến."

Hiện trường rơi vào sự im lặng chết chóc.

Lặng ngắt như tờ.

Bành!!!

Đinh Trung đá vào thùng rác bên cạnh quăng xa năm sáu mét, vỏ dưa vương vãi khắp nơi.

"Láo toét!"

"Ngông cuồng!"

"To gan!"

"Giang Nghĩa, cậu là cái thá gì? Chỉ là con rể nhà họ Đinh, lại dám để lão đây đích thân tới đó?"

"Cậu cũng xứng à?!"

Đinh Trung tức thở hổn hển, Đinh Phong Thành sợ tới mức không dám đánh rắm.

Đinh Trung chỉ vào anh ta nói: "Mau, gọi Đinh Nhị Tiến ngay, tôi muốn hỏi anh ta sao lại tìm cái thứ đồ chơi này làm con rể!"

"A, được ạ, cháu sẽ gọi ngay cho chú."

Bíp bíp...

Bíp bíp bíp...

Điện thoại được nhận.

Đinh Trung giật lấy điện thoại mắng to: "Nhị Tiến, Giang Nghĩa nhà anh bị sao thế hả?"

Đinh Nhị Tiến cố ý giả bộ hồ đồ: "Làm sao vậy? Giang Nghĩa tốt lắm mà."

"Tốt lắm? Ha hả, cậu ta càng ngày càng kiêu ngạo! anh có biết bây giờ nó còn dám để ông đây đến mời nó ‘xuống núi’ không!!!"

Đinh Nhị Tiến ngáp một cái: "Thật sao? Còn có chuyện như vậy? Nhưng mà có câu thế này? Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu? Gọi ngài đến thì ngài đến một chuyến đi.”

Đinh Trung hoàn toàn chết lặng.

Đây là thái độ con trai nói chuyện với cha mình à?

"Đinh Nhị Tiến, anh muốn tạo phản hả?!"

"Ha ha, con còn có chuyện phải làm, cúp máy đây."

Lạch cạch.

Đinh Nhị Tiến vốn không thèm để ý đến Đinh Trung, vì vậy tiện tay cúp luôn điện thoại, không chừa tí mặt mũi nào.

Nhiều năm như thế, từ lúc Đinh Trung làm chủ gia đình thì chưa gặp chuyện thế này bao giờ.

"Làm phản rồi làm phản mà."

"Đứa nào đứa nấy đều phản nghịch!"

"Giang Nghĩa, Đinh Nhị Tiến, tốt lắm, chờ đó cho ông đây!!!"