Chiến Thần Tu La

CHƯƠNG 1926: PHẦN DIỄM





Có điều cái này không phải cái Giang Nghĩa để ý, anh chỉ nhìn trúng tính cách của con chó này, chứ không phải vẻ ngoài.

Chỉ thấy Giang Nghĩa cất bước đi về phía con chó số hai, còn chưa đợi anh tới gần, con chó số hai điên cuồng sủa, nó nhớ rất rõ Giang Nghĩa chế phục nó như nào.

Đợi tới khi Giang Nghĩa cách lồng chó chưa tới 3m, con chó số hai nhe răng, cong người, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công.

Dáng vẻ này hoàn toàn không thể được nhận nuôi!

Miêu Đồng một tay ôm trán, bày tỏ sự cạn lời.

Lúc này, chỉ thấy Giang Nghĩa đứng đó, lạnh lùng nhìn con chó số hai, toàn thân trên dưới tỏa ra một loại sát khí sắc lạnh, đó là sát khí của chiến thần Tu La.

Là bá khí vô đích liều mình giết địch ở trên chiến trường, nam chinh bắc chiến mà ngưng tụ thành.

Trong nháy mắt, con chó số hai bị dọa lùi lại hai bướ, nhưng nó không có bị dọa gục, vẫn duy trì tư thế tấn công.

Advertisement

Giang Nghĩa rất hài lòng.

Anh mở miệng: “Tao biết mày trước đó từng chịu rất nhiều đau khổ, chịu rất nhiều tội, mạng của mày luôn nằm trong tay của người khác, mỗi ngày mày đều sống trong sợ hãi, căm hận. Ngày tháng như vậy sống lâu dần, sẽ dẫn tới sự nhạy cảm, thèm giết thành tính

“Nhưng tao lại nhìn trúng sự can đảm không sợ cường quyền, liều chết chống trả và năng lực của mày”

“Đi theo tao, tao sẽ mang tới cho mày tương lai hoàn toàn mới! Buông bỏ sự căm hận và sợ hãi, tỏa ra sự quật cường và gan dạ của mình, cuối cùng sẽ có một ngày mày sẽ đứng ở nơi cao nhất, nhìn mọi thứ nhỏ bé bên dưới!”

Miêu Đồng ở đằng sau đó ra.

Tình huống gì vậy?

Advertisement



Giang Nghĩa vậy mà nói chuyện với một con chó? Còn nói rất khí thế, đây là bị điên rồi sao?

“Chủ tịch Giang, anh không bị sốt chứ?” Dù sao Miêu Đồng rất khó hiểu trước hành vi này.

Có điều Bạch Dương hiểu.

12 hoàng kim, thật ra ai cũng là người có tài, kiêu ngạo và cố chấp, nhưng 12 người đều bằng lòng thần ý ở dưới trưởng của Giang Nghĩa, chính vì Giang Nghĩa sở hữu thức lực và bả khí tuyệt đối.

Người bọn họ công nhận, chỉ có chiến thần Tu La!

Những lời này, Giang Nghĩa không chỉ từng nói với con chó số hai này, cũng từng nói với không ít người trong mười hai hoàng kim, mọi người chính vì tin tưởng Giang Nghĩa, tin tưởng chiến thần Tu La mới luôn đi theo.

Giang Nghĩa chính là mặt trời, là ánh sáng của bọn họ, là trụ cột tinh thần của bọn họ, là tín ngưỡng tối cao của bọn họ!

Con chó số hai vẫn nhe răng.

Xem ra chó vẫn là chó? Chung quy không giống con người, Giang Nghĩa nói có hay nữa, chó cũng không nghe hiểu.

Lúc này, Giang Nghĩa khế phất tay, nói: “Bạch Dương, đi mở lồng!”

Á?

Miêu Đồng bị dọa giật mình: “Giang Nghĩa anh đừng làm bừa! Con chó này rất hung dữ, nếu anh mở lồng, nói không chừng sẽ gây ra án mạng”

Tuy nhiên, Bạch Dương không có một câu phí lời, trực tiếp đi tới chuẩn bị mở lồng ra.

“Bạch Dương, anh sao cũng điên theo thế?” Miêu Đồng hoàn toàn bị dọa ngu rồi.

Cô ta vội vàng chạy đi trốn ở đằng sau chiếc bàn, sợ bị con chó số hai cắn, cho dù không cắn chết, cũng có thể mắc bệnh chó dại gì đó, rất nguy hiểm.

Giang Nghĩa nhìn con chó số hai trong lồng, cuối cùng nói: “Bằng lòng đi theo tạo thì qua đây; muốn đi thì tao cũng sẽ không cản. Đi hay ở lại, mày tự quyết định.

Ở đằng xa Miêu Đồng không ngừng lắc đầu.

“Điên rồi điên rồi, chủ tịch Giang thật sự điên rồi.

“Lải nhải không ngừng với một con chó, đầu óc thật sự không bình thường.

“Haizz, xem ra mình phải tìm một bác sĩ khám cho chủ tịch Giang rồi.

Lúc nói chuyện, Bạch Dương đã đi tới mở lồng.

Con chó số hai đó nhìn Giang Nghĩa, lại nhìn lồng mở ra, giống như đang do dự cái gì đó.

"Gu~"

Con chó số hai không ngừng gầm lên.

Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, con chó số hai từ từ đi ra khỏi lồng, trái tim của mọi người đều treo ngược lên, sợ con chó đữ này sẽ có hành vi tổn thương người khác.

Chỉ thấy con chó số hai không công kích bất cứ ai, mà lặng lẽ đi về phía cửa lớn của công ty.

1 bước, 2 bước, 3 bước... 10 bước, 11 bước, 12 bước.

Khi nó sắp rời khỏi công ty.

Nó dừng bước.

Mọi người đều nuốt nước bọt, trốn ở sau bàn, sau ghế, sợ sẽ xảy ra sự cố.

Đột nhiên, con chó số hai đó quay đầu nhìn Giang Nghĩa.

Một người một chó.



Bốn mắt nhìn nhau.



"Gu!"



Con chó số hai dừng lại rất lâu, cuối cùng dường như hạ quyết định, lao tới trước mặt Giang Nghĩa.



“Chủ tịch Giang, cẩn thận!” Miêu Đồng quá lo lắng cho an nguy của Giang Nghĩa, từ sau bàn chạy ra, nhưng một giây sau, cả người cô ta đều đơ ra.



Chỉ thấy con chó số hai đó không có gây ra bất cứ động tác công kích nào với Giang Nghĩa, mà sau khi đi tới bên cạnh Giang Nghĩa, dùng đầu cọ vào bắp chân của Giang Nghĩa, cái đuôi không ngừng lắc lư.



Đó là động tác chó lấy lòng chủ nhân!



“Đây..” Miêu Đồng ngu rồi, thật sự ngu rồi, cô ta cả đời cũng chưa từng thấy chuyện thần kỳ như này, giống như xem phim.



Cô ta tới bây giờ mới ý thức được, thì ra chó cũng có tình cảm, cũng có thể nói chuyện.



Thật là quá thần kỳ.



Bạch Dương ở một bên khẽ lắc đầu, nở nụ cười vui vẻ.



Mọi người cũng thở phào.



Lúc này chỉ thấy Giang Nghĩa hơi củi người, dùng tay vuốt vẻ đầu của con chó số hai.



“Từ nay về sau, mày chính là đồng đội trung thành của Giang Nghĩa tao”



chapter content