Chiến Thần Tu La

CHƯƠNG 1919: ĐẤU CHÓ





Triệu Hải Nhân hơi đập bàn, gầm lên: “Sinh nhật này sao lại buồn tẻ vậy chứ?”

Lập tức có một tên thủ hạ đứng dậy nói: “Phó chủ tịch Triệu, chúng tôi đã sắp xếp một trò đấu chỉ để giúp mọi người vui vẻ.

Đấu chó?

Advertisement

Hình như có chút thú vị.

Triệu Hải Nhân gật đầu: “Vậy thì đừng ngây ra đó, mau lên.”

Lập tức có người dắt hai con chó đi tới hiện trường.

Ở giữa đại sảnh của khách sạn dựng một sân khấu, người xung quanh đều có thể nhìn rõ tình hình bên trên, đặc biệt là bàn của đám Giang Nghĩa, tầm nhìn tốt nhất.

Advertisement



Nhân viên để hai con chó dữ vào sân khấu, sau đó đóng cửa lại.

Con chó dữ số 1, cao to dũng mãnh, cơ bắp phát triển, nhìn một cái là biết loại chiến đấu thường xuyên, thủ hạ bại tướng ở trong miệng nó nhiều vô kể.

Con chó dữ số 2 rõ ràng bình thường hơn nhiều, không có gì đặc biệt.

Trước khi chính thức khai chiến, Triệu Hải Nhân nhìn Giang Nghĩa, cười rồi hỏi: “Anh Giang, nghe nói sức chiến đấu của anh rất cao, không bằng đoán thử, hai con chó dữ này con nào sẽ giành chiến thắng?"

Giang Nghĩa ngẩng đầu liếc nhìn, không hề do dự mà nói: “Con chó số 2 sẽ thắng”

"Á?"

Triệu Hải Nhân nghe xong thì cười to, anh ta thậy sự không ngờ Giang Nghĩa lại ngu xuẩn như vậy.

“Anh Giang, anh không đùa với tôi đấy chứ?"

Giang Nghĩa cười lạnh một tiếng: “Không.”

Triệu Hải Nhân liên tục lắc đầu: “Anh Giang, anh có biết con chó số này, biệt danh là tướng quân vô địch, bách chiến bách thắng, trước giờ chưa từng thua, sao có thể thua trong tay của chó người qua đường bình thường chứ?”

Giang Nghĩa giải thích: “Con chó số 1 quả thật được huấn luyện rất tốt, nhưng tiếp xúc với con người thời gian dài, không cần lo nghĩ tới ăn uống, khiến nó chỉ còn được cái vẻ ngoài, trống rỗng bên trong. Con chó số 2 từ lông và động tác thần thái trên người thì thấy, nhất định là bỏ đói thời gian dài, ở nơi hoang dã chiến đấu nhiều với các con chó khác; đặc biệt là đôi mắt đó, hung ác, tàn bạo, tràn ngập sức chiến đấu.



“So sánh hai con, kiêu binh ắt sẽ thua. Vậy nên tôi đoán chắc, nhất định là con chó số 2 thắng”



Triệu Hải Nhân vỗ tay: “Anh Giang phân tích khá hay, chỉ là không biết có phải nói suông hay không! Không bằng chúng ta cá cược một ván thì sao?"



Giang Nghĩa hỏi: “Cược cái gì?”



“Hôm nay ngày tốt, cũng đừng cược những thú vô vị đó, không bằng cược chuyện thú vị một chút đi.



“Chuyện thú vị gì?”



“Đơn giản, anh Giang anh cược con chó số 2 thắng, mà tôi cược con chó số 1 thắng. Nếu con chó số 1 thật sự thắng, vậy thì là tôi thắng, anh Giang anh chính là nói binh trên giấy. Vậy nên làm phiền anh Giang đích thân đi tới sân giải quyết con chó số 1, từ đó cứu vãn một chút danh tiếng, như thế nào?”



Lời này vừa dứt, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.



Cái này không ra sao quá rồi.



Những con chó dữ đó đều vô cùng tàn bạo, kêu con người đi chiến đấu với chó, ngộ nhỡ bị cắn thì phải làm sao?



Tóm lại, cho dù không bị cắn, kêu con người đi chiến đấu với chó, người đó không phải thành chó rồi hay sao? Như này ra cái thể thống gì?



Vậy nên, lời này vừa nói ra, Triệu Dung nhíu mày phản đối đầu tiên: “Anh, anh đưa ra cái chủ ý vớ vẩn gì thế?"



Triệu Hải Nhân khẽ mỉm cười, cô ý khích Giang Nghĩa: “Anh Giang phân tích đâu ra đó, chắc sẽ không thua mới đúng; cho dù thua, với thân thủ của anh Giang, lẽ nào còn sợ một con chó cỏn con? Lẽ nào anh Giang không bằng con chó?”



chapter content