Chiến Thần Tu La

Chương 184: Nhà trường của chiến thần



Nữ giáo viên chế nhạo: "Sao vậy, cậu cũng muốn quyên góp xây nhà? Nếu thật sự có mấy đồng tiền, trước tiên hãy đi mua mấy bộ quần áo đi, đừng mặc đồ rẻ tiền cả ngày cũng chả thấy mất mặt. ”

Giang Nghĩa cười lạnh lấy điện thoại ra, không biết gửi tin nhắn cho ai.

Ba hoặc bốn phút sau, hiệu trưởng Cam Đức Dương nhận được một cuộc gọi.

Trường mẫu giáo Húc Huy đã được người ta mua lại, và tên của chủ sở hữu đằng sau nó là Giang Nghĩa!

Cam Đức Dương không thể tin được mà đặt điện thoại di động xuống, kinh hãi nhìn Giang Nghĩa, chỉ một tin nhắn thì có thể có tác dụng lớn như vậy sao? Chang trai này là ai?

Nữ giáo viên hỏi: “Hiệu trưởng, ông bị sao vậy?”

Cam Đức Dương lau lau mồ hôi và cười khổ nói: “Chủ sở hữu của nhà trường đã thay đổi. Bây giờ, trường này do ngài Giang Nghĩa làm chủ.”

“À? ”

Nữ giáo viên vừa rồi vẫn đang cười nhạo Giang Nghĩa, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Anh chàng ăn mặc hàng rẻ này thực ra lại giàu có như vậy.

Giang Nghĩa chỉ vào nữ giáo viên, “Từ nay, cô bị đuổi việc, thu dọn đồ đạc rời đi luôn cho tôi.”

“Đừng, anh Giang, tôi sai rồi, cầu xin anh đừng sa thải tôi, tôi rất cần công việc này.”

Giang Nghĩa nhàn nhạt nói, “Không phải là vì cô cần thì nhất định phải cho cô. Tài đức của cô không xứng với công việc này. Cô hãy rời đi đi."

Nữ giáo viên muốn nói gì đó, nhưng Giang Nghĩa đã bỏ đi không thèm để ý đến cô.

Cô ấy miệng tiện thì phải gánh chịu hậu quả vì hành vi của mình.

Bên kia.

Giang Nghĩa nói với Cam Đức Dương, “Hiệu trưởng, trường chúng tôi không nhận một đứa trẻ kiêu ngạo, vô lý và bắt nạt người khác như vậy. Đuổi học nó đi.”

Cam Đức Dương còn vẫn chưa mở miệng, Hồng Triết đã nổi nóng.

“Mày dám đuổi học con trai tôi?”

“Mày có tin hay không, ông đây sẽ tìm người chém chết anh trong phút chốc?”

Giang Nghĩa liếc nhìn ông ta một các, ánh mắt lạnh lùng đáng ghê khiến Hồng Triết bị dọa đến lùi lại vài bước.

Giang Nghĩa nói: “Thế ông có tin hay không, bây giờ tôi thì dám chém chết ông đấy?”

Hồng Triết không nhịn được nuốt nước bọt, nghĩ đến kỹ năng đánh nhau của Giang Nghĩa và cánh tay sắp bị phế của minh nên không dám nói thêm nữa.

Ông nắm tay con trai chuẩn bị rời đi.

“Dừng lại!” Cốt Lang thét lên.

Hồng Triết quay đầu lại, "Ông còn muốn làm gì nữa?"

"Làm gì? Vừa rồi ông tát vào mặt con trai tôi, bây giờ anh muốn bỏ đi như thế này sao?"

Hồng Triết cắn răng hỏi: "Anh... anh muốn làm gì? ”

Cốt Lang hừ lạnh một tiếng, một bước đi đến trước mặt Hồng Triết, nắm chặt hai tay, đấm thẳng vào bụng Hồng Triết, đột nhiên Hồng Triết đau đến mức quỳ gối xuống đất, không ngừng nôn mửa.

“Hừ!”

Cốt Lang đi lại bên cạnh Cố Vĩnh Lượng, đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt con trai, đau lòng nói: “Con à, là lỗi của ba, ba không nên không tin con.”

Cố Vĩnh Lượng vốn đáng lẽ nên rất tức giận, nhưng cậu nhóc lại nói một cách bình tĩnh, “Không sao, con là nam tử hán, là nam tử hán thì nên chịu đựng lặng lẽ!”

Giang Nghĩa quay đầu nhìn nó, trong lòng vô cùng tán thưởng đứa nhỏ này.

Trên người đứa trẻ này mang theo nghị lực kiên cường, dám làm dám chịu, và không sợ thế lực tà ác.

Là một đứa nhỏ có tiền lực lớn.

Giang Nghĩa bước tới và nói với nó: "Vĩnh Lượng, hôm nay biểu hiện của cháu rất tốt, sau này nhất định phải duy trì làm như thế này. Cháu yên tâm, chỉ cần cháu làm đúng, chú sẽ luôn đứng sau lưng cháu và ủng hộ cháu, không có ai có thể vu oan cháu được. ”

Cố Vĩnh Lượng gật đầu, rồi bí mật liếc nhìn Nhiếp Khương một cái, hai má đỏ bừng.

Cậu nhóc nói nhỏ với Giang Nghĩa, "Chú ơi, cháu còn một chuyện muốn nhờ chú.”

“Là chuyện gì?”

“Chú có thể để Nhiếp Khương đi học cùng với cháu được không ạ?”