Chiến Thần Tu La

Chương 160: Tát anh



“Buông tôi ra!

Tôi ra lệnh cho anh buông tôi ra!”

Lâu Hân Duyệt hét lớn, bảo vệ xung quanh nhanh chóng bao vây, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Lúc này, Lăng Dao mệt mỏi kéo ống tay áo Giang Nghĩa bảo: “Anh buông cô ấy ra đi.”

“Hả?”

Giang Nghĩa đang tức giận chuyển sang nghi hoặc: “Vừa nãy cô ta mới đổi xử với cô như vậy mà cô còn bảo tôi buông cô ta ra?”

Lăng Dao thở dài: “Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, thay tôi trút giận. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là diễn viên đóng thế nhỏ bé, không đáng kể.

Nhưng Lâu Hân Duyệt thì khác, cô ấy là ngôi sao lớn.

Nếu anh làm cô ấy bị thương thì sẽ trì hoãn tiến độ quay phim của cả đoàn còn tăng chi phí cho đoàn phim. Mà độ hot của bộ phim này đều nhờ cô ấy, không có cô ấy thì còn ai xem bộ phim này?

Anh làm cô ấy bị thương cũng không có ích gì cho anh. Đến lúc đó bao nhiêu người hâm mộ của cô ấy bao vây tấn công anh, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh.”

Lăng Dao cắn môi: “Vậy nên anh hãy bỏ qua chuyện này đi.”

Bỏ qua?

Mặc dù rất không cam lòng nhưng Lăng Dao vẫn phải đưa ra lựa chọn này.

Người với người không thể so sánh được.

Một diễn viên đóng thế dù có mệt mỏi đến đâu cũng không được mọi người thương tiếc, ngôi sao lớn chỉ gây chú ý một chút thôi là đã lên trang nhất.

Đẳng cấp khác nhau.

Giang Nghĩa cười khẩy, thật sự buông tay.

Lâu Hân Duyệt lùi lại vài mét, xoa cổ tay: “Tay người này là kìm à? Đau chết mất”

Cô ta chỉ và Giang Nghĩa: “Anh đúng là không biết trời cao đất dày. Anh đắc tội tôi tức là đắc tội Giải trí Ức Châu, đắc tội công ty lớn có uy thế nhất Giang Nam này! Anh tiêu đời rồi!”

Giang Nghĩa đối mặt với cô ta, lạnh lùng lên tiếng: “Ban đầu tôi rất tức giận, nhưng bây giờ chỉ thấy buồn bã. Tại sao Giải trí Ức Châu lại phát triển lệch hướng thế này? Tại sao Giải trí Ức Châu lại có một nghệ sĩ rác rưởi như cô? Tôi phải suy ngẫm lại.

Lâu Hân Duyệt, dù là diễn xuất hay đạo đức, cô đều không xứng với vai nữ chính này.

Lăng Dao thích hợp làm diễn viên chính hơn cô.”

Lâu Hân Duyệt phá lên cười.

“Cô ta? Diễn viên chính?

Chỉ một con nhóc không có hẫu thuẫn, không có độ hot mà cũng muốn làm diễn viên chính? Phim cô ta đóng chính thì ai xem? Phim không ai xem thì nền tảng nào sẽ quảng bá?

Cô ta lấy gì so sánh với tôi?

Hơn nữa, anh là cái thá gì? Anh nói cô ta là diễn viên chính thì cô ta được làm diễn viên chính à? Ở đây lời đạo diễn nói còn không ai nghe, mọi người đều phải nghe theo tôi!”

Địa vị của diễn viên thậm chí còn cao hơn cả đạo diễn.

Thật nực cười.

Giang Nghĩa lấy điện thoại ra gọi: “Alo, Hạng Chí Thành, đến công viên Hoa Hải một chuyến đi.”

Nghe thấy ba chữ “Hạng Chí Thành”, ban đầu Lâu Hân Duyệt hơi sửng sốt, sau đó là vui mừng.

“Ồ, tin tức của anh cũng nhanh đấy, biết Trưởng phòng bộ phận điện ảnh và truyền hình mới tới của chúng tôi là anh Hạng cơ đấy.

Sao, muốn dùng tên tuổi của anh Hạng để doạ tôi à?

Tôi không sợ nói cho anh biết, chính anh Hạng đã thuyết phục tôi ký hợp đồng với Giải trí Ức Châu, yêu cầu tôi đóng chính trong bộ phim này.

Anh Hạng đến cũng phải nghe theo tôi thôi!”

Càng nói càng ngông cuồng, Lâu Hân Duyệt đã không còn để ai vào mắt nữa.

Giải trí Ức Châu cách công viên Hoa Hải không xa, nhận điện thoại xong Hạng Chí Thành đã biết có chuyện, anh ta lái xe tới, chưa đầy mười phút đã có mặt.

Vừa đến nơi, Hạng Chí Thành đã chạy vào công viên Hoa Hải, quả nhiên thấy Giang Nghĩa đang đứng đó.

Anh ta nhanh chóng chạy tới.

Lâu Hân Duyệt tưởng Hạng Chí Thành chạy về phía mình bèn chủ động bước tới, nói trong nước mắt nghẹn ngào: “Anh Hạng, cuối cùng anh cũng đến. Em bị người khác bắt nạt dữ lắm, anh xử lý giúp em với!”