Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1810



Tôi cũng là con dân của Lạc Việt, cũng là đại diện của Lạc Việt đây.

Đúng là nói nhảm!” “Ha ha ha…

Cậu thật đúng là một tên bỉ ổi!⁄ Từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều khinh bi nhìn anh.

“Làm bây! Dám ăn nói lung tung trước mặt tôi như vậy, cậu là đang gây hấn với Môn phiệt Tây Đường đúng không?

Bà cụ hoàn toàn bị chọc giận.

Giữa lúc không khí căng thẳng, Lý Từ Nhiệm chạy ra, xem như là cắt ngang bầu không khí căng thẳng này.

Cô chạy đến, ôm bé Quân từ trong ngực Diệp Lâm Quân ra.

“Lê Nguyên…” Diệp Lâm Quân kêu lên.

Bước chân Lý Từ Nhiệm hơi khựng lại, nhưng cô lại lập tức ôm bé Quân đi vào trong nhà, không thèm để ý đến Diệp Lâm Quân.

Cô vẫn vì chuyện lúc trước mà không chịu tha thứ cho anh.

“Anh..” Diệp Lâm Quân thật sự rất đau đầu.

Phàn Thắng Nam thật sự rất xấu tính, chẳng những làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, còn làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh là Lê Nguyên nữa chứ.

Mà chốt lại cũng thật kỳ quái, tại sao Phàn Thắng Nam lại làm vậy với anh? Điều này khiến anh rất tò mò.

Diệp Lâm Quân bất lực nhìn nhìn, cũng may, hôm nay còn được nhìn thấy cả bé Quân lẫn Lê Nguyên.

“Anh Vương, chúng ta về thôi”

Nghe vậy, Bắc Thiên Vương định đẩy xe lăn rời đi.

“Từ đất”

“Nhà họ Lý là nơi cho mày muốn đến thì đến muốn đi thì đi chắc?”

“Còn nữa, mày xem lệnh cấm của bà là cái gì?

Để mày đi như vậy thì nhà họ Lý còn mặt mũi nào nữa? Mặt mũi của Môn phiệt Tây Đường phải giấu vào đâu?” Lý Hồng Thắng hét lên.

Mấy cao thủ ngăn cản đường đi của Diệp Lâm Quân.

“Hôm đó có Nữ Chiến thần bảo vệ cậu, tôi tạm thời chừa lại mặt mũi cho cô ta, hôm nay thì sao? Nữ Chiến thần không có ở đây, tôi xem cậu chạy kiểu gì?” Bà cụ nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân.

Một trận chiến lớn chuẩn bị nổ ra…

Diệp Lâm Quân cười: “Tôi không muốn chạy trốn!” “Nhưng nể tình bà là bà nội Lê Nguyên, tôi cảnh cáo bà một câu, đừng bao giờ chọc giận tôi, bởi vì bà chọc không nổi đâu!” Diệp Lâm Quân vừa nói xong lời này thì tất cả những người của nhà họ Lý lập tức sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại đồng thanh cười bật ra tiếng.

Cậu ta bị điên rồi sao? Diệp Lâm Quân thế này là sao? Nhưng mà bà cụ là em gái ruột của người đứng đầu môn phiệt Tây Đường đây.

Một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn như anh mà bà ta không động vào nổi hay sao? Lời đe dọa vừa rồi của Diệp Lâm Quân quả là chẳng có giá trị tẹo nào! Ánh mắt bà cụ nhìn chăm chú, vẻ mặt không ngừng thay đổi.

“Ta không đông nổi vào cậu? Cậu chắc chứ?” Bà cụ lạnh lùng nói.

“Diệp Lâm Quân, cậu đúng là ngu xuẩn! Cho dù cậu có là Chiến Thần Côn Luân thì cùng lắm bà ll cụ cũng chỉ nhường cậu ba phần, chưa đến nỗi không động nổi vào cậu đâu Một kẻ khác cười khẩy mỉa mai.

Diệp Lâm Quân không để tâm tới kẻ khác, chỉ gật đầu với bà cụ: “Tôi chắc chắn!” “Được thôi!

Nhưng ngược lại cậu phải thể hiện cho ta thấy rằng tại sao ta không chọc nổi vào cậu! Ta rất chờ mong đấy! Nếu ta không chọc nổi câu, vậy thì ngược lại ta sẽ vì Lê Nguyên và bé Quân mà cảm thấy mừng”

Bà cụ nhìn Diệp Lâm Quân chằm chằm.

“Nhưng nếu cậu không thể hiện được điều đó, thì cả đời này, ta không chỉ không cho cậu gặp Lê Nguyên và bé Quân, mà sẽ còn giáo huấn cậu một bài học!”

Bà cụ quay ngoắt lòi, đầy tức giận nói.

Diệp Lâm Quân ngẫm nghĩ rồi nói: “Trong thời gian ba tháng tôi sẽ đến đón Lê Nguyên và bé Quân.

Tôi sẽ khiến bà tâm phục khẩu phục!” Anh cho Vệ binh Viêm Long thời hạn ba tháng để bắt cho bằng được thế lực đen tối của Lạc Việt.

Dự đoán ba tháng nữa nguy hiểm chồng chất nguy hiểm, cho nên để Lê Nguyên và bé Quân ở bên cạnh bà cụ có lẽ sẽ tương đối an toàn.