Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1808



Chẳng trách nhiều người muốn có được thuốc gen này như vậy.

Thuốc này gần như có thể cứu người đã chết sống lại.

“Sau khi loại thuốc này ra đời, sẽ dùng hình thức ban thưởng để phân phối cho những người có công với Lạc Việt.”

“Nhất Vũ Kiên Vương, ngài cứ yên tâm đi, nhất định ngài cũng có phần! Đây là ngài xứng đáng nhận được” Vệ binh Viêm Long đảm bảo.

Diệp Lâm Quân chỉ cười cười.

Đến lúc đó có thể đưa thuốc này cho mẹ và vợ con của mình. Vào thời khắc mấu chốt nhất định sẽ có tác dụng, có thể khiến anh không còn nổi lo về sau nữa.

Ở một phía khác, trong một trang viên nào đó ở Thành Phượng Thiên ngay sát bên Kinh Thành.

“Cái gì cơ? Nhiệm vụ thất bại?”

Chiến thần Người cầm đầu đeo mặt nạ rồng đen, mặc dù không thấy rõ gương mặt của ông ta, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được hiện tại ông ta đang cực kỳ tức giận.

“Không thể nào? Ngay cả Tứ Đại Ma Đầu đi cũng không được? Mặc dù Vệ binh Viêm Long mạnh, nhưng những kẻ kia rất dễ đối phó, tại sao lại thất bại hả?”

Người đeo mặt nạ rồng đen trầm giọng nói: “Nghe nói là trong đội hộ tống có Nhất Vũ Kiên Vương!”

“Cái gì? Nhất Vũ Kiên Vương?”

“Thủ đoạn của Vệ binh Viêm Long thật cao, đường đường là Nhất Vũ Kiên Vương vậy mà lại cho đi hộ tống? Cũng mệt cho bọn họ nghĩ ra được”

Người đeo mặt nạ rồng đen cảm thán: “Đúng vậy đó! Tôi cũng không.nghĩ đến! Nó thật sự rất mạnh, ngay cả Tứ Đại Ma Đầu cũng không phải là đối thủ. Cũng may mà chúng ta không để lại bất kỳ dấu vết nào.”

“Thủ lĩnh, Hoàng tử Vincent của nước Chiến Ưng hỏi chúng ta có thành công không?”

“Báo với Hoàng tử Vincent, chúng ta thất bại rồi” Người đeo mặt nạ rồng đen lạnh lùng nói.

“Hoàng tử Vincent nói, nếu muốn có được những gì chúng ta muốn thì phải đưa ra thứ khác khiến anh ta hài lòng”

Ngay lập tức, Hoàng tử Vincent đã hồi đáp lại.

Người đeo mặt nạ rồng đen trầm giọng nói: “Thế giết một số người thì sao?”

“Hửm? Giết ai?”

Những người khác hỏi.

“Cái tên ngu ngốc Đỗ Thiên Nhất sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế để giết Diệp Lâm Quân.

Có nghĩa lý gì chứ? Chỉ là một kẻ tàn tật mà thôi!”

“Nếu chúng ta muốn giết thì hấy giết người trong quân đội ấy! Tôi định đi giết Phàn Thắng Nam và Trần Hữu Đạo, xem như là làm quà tặng cho Hoàng tử Vincent! Nhất định anh ta sẽ thích!”

“Được, cái này hay!” Những người khác phụ họa.

Người đeo mặt nạ rồng đen cười lạnh: “Được rồi, nghe lệnh của tôi đây. Kế hoạch tiếp theo là “Săn giết Chiến thần”, mục tiêu là Phàn Thắng Nam và Trần Hữu Đạo”

Cùng ngày, Diệp Lâm Quân trở về Giang Bắc, đám vệ binh thân cận của Phàn Thắng Nam cũng không phát hiện ra.

“Anh Vương, đưa tôi đến nhà cũ của họ Lý đi, tôi muốn đi gặp bé Quân và Lê Nguyên”

Diệp Lâm Quân nhớ hai mẹ con bọn họ.

Mặc dù bà cụ đã lấy danh nghĩa môn phiệt Tây Đường để ra lệnh cấm, nhưng anh quan tâm chắc? Trên đời này có ai có thể trói buộc được Diệp Lâm Quân anh đây?

Bắc Thiên Vương nhanh chóng đưa anh đến nhà cũ của nhà họ Lý.

Bé Quân đang chơi đùa trước cổng chính, vừa thấy Diệp Lâm Quân, bé con lập tức phi qua.

“Ba ơi…

Diệp Lâm Quân ôm cục cưng vào trong ngực: “Bé Quân có nhớ ba không?”

“Nhới Ba ơi..” Cô bé hôn một cái lên mặt Diệp Lâm Quân, vui vẻ hô lên: “Con đã nói mà, ba sẽ nhanh chóng đến gặp con và mẹ..”

Hành động của bé Quân đã thu hút đám người trong nhà.

“Xảy ra chuyện gì?”