Chiến Thần Sở Bắc

Chương 204



Chương 222

Thế nhưng, Lạc Mai sao lại cam tâm mà sợ hãi chứ?

Lúc này, hai tay chống nạnh, cắn răng trừng nhìn Sở Bắc.

“Tiểu Mai, sao vậy?”

Cũng ngay lúc này, Lạc Viễn Hà nhíu mày đi đến đại sảnh.

Nhìn thấy Sở Bắc, khóe miệng khẽ nhếch cười nhạt.

“À, đây chẳng phải là Sở Bắc sao? Chắc không phải cậu đến tìm Lạc Tuyết đâu nhỉ?”

Nói rồi, Lạc Viễn Hà khẽ chậc lưỡi, ánh mắt trêu chọc.

“Nhưng mà đáng tiếc rồi, vợ cậu bây giờ đang ở khách sạn Tân Hải đấy, chỉ sợ là cậu không gặp được cô ta rồi!”

Nghe thấy lời này, Lạc Mai lập tức hiểu rõ ý của Lạc Viễn Hà, cười lạnh hùa theo.

“Không sai, nếu mày muốn tìm cô ta thì giờ có thể đi thử xem, nói không chừng còn có thể xem được màn kịch hay?”

“Chậc chậc, Sở Bắc, không thể không nói, mày thật sự đáng thương đấy! Đã thành tên mù thì thôi vậy, bây giờ còn bị cắm sừng nữa! Chậc, tao cũng thương cảm cho mày rồi!”

Lạc Mai không ngừng chậc lưỡi, nói thì như vậy, nhưng ánh mắt lại vui sướng hả hê.

Hai bố con kẻ xướng người họa, Sở Bắc không khỏi nhíu mày.

Trái lại không hề nghi ngờ Lạc Tuyết, chỉ là hai bố con này bịa đặt vu cáo như vậy, thực vô sỉ.

“Các người nói xong chưa?”

“Sao nào, Lạc Tuyết có gan tìm trai, chẳng lẽ còn không cho bọn tao nói sao?”

Lạc Mai hừ một tiếng, vẻ mặt càng trêu chọc hơn.

“Nếu mày không phục, có bản lĩnh thì đi tìm gia chủ nhà họ Lý đi, ra vẻ với bọn tao có tác dụng gì? Tàn phế đúng là vô dụng!”

“Đúng vậy!”, Lạc Viễn Hà khinh thường nhíu mày

“Sở Bắc, nếu tôi là cậu thì đã trốn ở trong nhà không dám gặp ai rồi, cậu còn có mặt mũi đến đây? Chậc chậc, da mặt này của cậu đúng là không phải dày dạng thường đâu!”

Lúc này chính là lúc ăn cơm trưa.

Đại sảnh công ty có không ít người, nghe thấy hai bố con kẻ tung người hứng, vẻ mặt đều hóng hớt.

Ánh mắt nhìn Sở Bắc lại càng kỳ lạ!

Thoáng cái, Sở Bắc đã như kẻ lạc loài.

Không ít người thầm cười trộm rồi bàn tán về anh.

Dẫu sao ban đầu thì Lạc Tuyết không chồng mà chửa, sau thì qua lại với Sở Bắc – người vốn là anh rể của mình.

Ai có thể bỏ qua tình tiết cẩu huyết thế này được.

“Sở Bắc, tôi khuyên cậu tốt nhất nên về xét nghiệm ADN đi!”

“Có trời mới biết được con bé này có phải con gái cậu hay không, cẩn thận lại nuôi con thằng khác đấy”.

Thấy Sở Bắc trở thành mục tiêu bị mọi người công kích, Lạc Mai mỉm cười với vẻ đắc ý rồi nói ra những câu rất khó nghe.

“Haizz, cũng không thể nói thế được!”