Chiến Thần Sở Bắc

Chương 130



Chương 148

Chỉ cần liếc nhìn bộ dạng của Sở Bắc, ông ta đã biết thân phận anh như thế nào.

Người như ông ta cả người từ trên xuống dưới cộng lại chưa đến mấy trăm đồng, chắc chắn là người tầm thường thôi.

“Ông chắc chứ?”

Thấy dáng vẻ tự tin của ông ta, Sở Bắc chỉ cười.

Bây giờ con người đều thích đeo kính nhìn người khác à?

Thật không có có lúc đôi mắt vẫn sẽ gạt người.

“Đó là đương nhiên, Triệu Hà tôi nhìn người chưa bao giờ sai, cậu… mau tránh ra, đừng chặn xe của sếp Lý”.

Đang nói thì sắc mặt Triệu Hà bỗng thay đổi, vội vã khoát tay với Sở Bắc.

Vẻ khinh thường ban đầu lập tức đổi thành nụ cười nịnh nọt.

Tiếng phanh gấp chói tai vang lên, Sở Bắc kéo Tiểu Vũ Tâm lảo đảo tránh ra.

Vừa lúc tránh được chiếc xe BMW đang phóng nhanh đến.

Tiếng gió vút qua, Tiểu Vũ Tâm sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch.

Nếu Sở Bắc chậm một giây nữa thôi, chiếc BMW đó sẽ có thể cán qua người cô bé.

“Mẹ kiếp, mày mù sao? Làm tao giật mình”.

Chiếc xe dừng lại, một người trung niên thò đầu ra ngoài cửa xe, lớn tiếng mắng Sở Bắc.

Sở Bắc không đáp lại, nhưng sắc mặt anh sầm xuống.

Mắng người khác là tên mù, nhưng mình lại lái xe trong khi nhắm mắt à?

Vừa rồi nếu anh phản ứng chậm một giây hoặc đổi lại là Lạc Tuyết và Lạc Vũ Tâm, hậu quả không thể lường được!

“Sếp Lý, ông bớt giận, tên đó bị mù, dù có bị đụng chết cũng đáng đời”.

Triệu Hà mỉm cười mở cửa xe cho người đàn ông.

“Hừ, thảo nào, nếu là tên mù thì cút ra ra một chút, ảnh hưởng tâm trạng quá”.

Sếp Lý trợn mắt nhìn Sở Bắc, mở cửa xe ghế sau ra dẫn một cậu nhóc khoảng bốn, năm tuổi bước xuống xe.

Cậu bé mặc dù còn nhỏ nhưng cả người đều được mặc đồ hiệu, toát lên khí chất quý tộc.

Chỉ là bộ dạng tự đại của ông ta khiến người khác vô thức cảm thấy không vui.

“Triệu Hà, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi chứ?”

Sếp Lý ôm con trai liếc mắt hỏi.

“Dĩ nhiên rồi, sếp Lý đã nói thì đảm bảo không thành vấn đề. Con trai ông có thể nhập học bất cứ lúc nào”.

“Hiệu trưởng cố ý bảo tôi ở đây đợi ông”.

Triệu Hà mỉm cười nói, hệt như một con chó nịnh hót.

Nếu có một cái đuôi đằng sau chỉ sợ đã quất lên tận trời.

“Tốt lắm, tôi sẽ nói với hiệu trưởng về vị trí đội trưởng bảo vệ của ông”.