Chiến Thần Phong Vân

Chương 135



Chưa cho ông ta quá nhiều thời gian suy nghĩ, Sói Hoang đi ra nói với giọng điệu vô cùng tức giận: “Hồ Thanh Sơn, ông đáng tội chết một nghìn lần!”

Xong rồi!

Tim của Hồ Thanh Sơn lạnh lẽo hơn một nửa, không ngờ bọn họ lại hướng về phía của ông ta.

Hồ Thanh Sơn vội vàng thực hiện quân lễ: “Thủ trưởng, tôi… Tôi làm gì vậy?”

Sói Hoang nói: “Trước đây, Tập đoàn Phương Viễn trực thuộc về sản nghiệp của quân đội chúng ta cho nên các cấp lãnh đạo tin tưởng ông mới ủy thác cho ông đi bán đấu giá. Không ngờ không lại mượn việc công làm việc riêng gây rối loạn kỷ cương, động tay động chân ở hội đấu giá khiến quân đội phải chịu tổn thất rất lớn, đúng là tội ác tày trời.”

Hồ Thanh Sơn ngẩn cả người ra. Chuyện này sao có thể bị lộ ra nhanh như vậy được chứ!

Hơn nữa việc đó chỉ là chút chuyện nhỏ lẻ, dựa theo hiểu biết của ông ta thì chỉ đến mức cảnh cáo nội bộ là cùng thôi, cho nên ông ta mới dám âm thầm thao túng như vậy.

Nhưng mấy người sao lại huy động lực lượng thế này? Chuyện này không giống với kịch bản mà.

Hồ Thanh Sơn hét lớn: “Oan quá, oan cho tôi quá…”

Sói Hoang hừ lạnh một tiếng: “Chờ tới khi đứng trước Tòa án Quân sự rồi lại kêu oan tiếp đi, người đâu, bắt ông ta lại cho tôi.”

Lập tức có cấp dưới xông lên khống chế chặt chẽ Hồ Thanh Sơn. Còng tay lạnh lẽo khiến mặt Hồ Thanh Sơn xám như tro tàn.

Sói Hoang lại trừng mắt nhìn thẳng vào Từ Liên và Trần Hạ Lan: “Tập đoàn Phương Viễn có lẽ đã rơi vào tay của hai cô nhỉ, chân tay hai cô hẳn cũng không sạch sẽ chút nào đâu.”

“Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, một khi phát hiện các cô có chút liên quan sẽ xử hết không buông tha.”

Từ Liên và Trần Hạ Lan suýt chút nữa đã bị dọa tới phát điên. Bị người trong quân đội theo dõi, cho dù có một nghìn cái đầu cũng không chém đủ đâu.

Sói Hoang đến cũng vội vàng, đi lại vội vàng hơn, dừng chân tại hiện trường chưa tới mười phút đã rời khỏi đó rồi.

Từ Lam Khiết nắm lấy tay Diệp Huyền Tần nói: “Đi thôi, về nhà cùng em nào.”

Chuyện này cần phải làm rõ ràng trong hôm nay.

Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cũng vội vàng đi theo hai người họ.

Từ Hiên Lâm gọi một tiếng “Từ Huy Hoàng”, nhưng mà Từ Huy Hoàng không hề phản ứng với ông ấy. Điều này khiến Từ Hiên Lâm cảm thấy trong lòng hụt hẫng.

Ông thở dài, nhỏ giọng nói: “Các người nói xem, nhóm quân nhân này có phải do Diệp Huyền Tần gọi tới không?”

Từ Huy Hùng vội vàng phủ nhận: “Bố, bố đang tưởng tượng gì vậy.”

“Ngay cả Sói Hoang cũng đã nói rõ rồi, tới đây chỉ vì chuyện bán đấu giá của tập đoàn Phương Viễn để bắt Hồ Thanh Sơn. Chuyện ngày hôm nay chỉ đơn giản là trùng hợp mà thôi.”

Từ Liên và Trần Hạ Lan vô cùng tin tưởng gật đầu.

Từ Hiên Lâm nói: “Bố đã nói mà, thằng nhóc đó thật sự có khả năng lớn như vậy, năm đó sẽ chịu ngồi trong tù năm năm hay sao?”

Từ Liên tức giận trừng mắt nhìn Trần Hạ Lan: “Trần Hạ Lan, tất cả đều tại cô mà ra! Nếu không phải cô lôi kéo tôi tham gia bán đấu giá thì sẽ có nhiều chuyện lung tung gây náo loạn như vậy sao? Bây giờ chúng ta đều bị người của quân đội theo dõi rồi.”

Trần Hạ Lan phản bác lại: “Không biết xấu hổ còn nói tôi sao? Chả lẽ không phải do lòng tham của các người gây nên à?”

“Bây giờ việc nên làm trước mắt không phải là truy cứu trách nhiệm, chuyện cần làm lúc này là làm rõ mọi chuyện trong hộp đêm ngày hội đấu giá đó.”

Từ Liên nói: “Nói dễ nghe quá nhỉ, bị quân đội theo dõi như vậy, sao mà dễ thoát thân như vậy được chứ.”

Trần Hạ Lan: “Bây giờ, em trai tôi là sĩ quan, trong quân đội cũng sẽ có tiếng nói nhất định. Lúc này chỉ có thể tìm nó xin giúp đỡ thôi.”

“Lại nói sau lưng Hồ tham mưu là một nhân vật lớn, ăn sâu bén rễ rồi, ông ta sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy đâu.”

Từ Hiên Lâm vỗ đầu một cái: “Đúng vậy, nhanh lên, mau liên lạc với Trần Tiến Hà đi. Chắc chắn là anh ta có thể giúp được chút chuyện.”

Tất cả hàng xóm đều tụm lại một chỗ thảo luyện xem nhóm quân nhân này rốt cuộc có phải do cậu con rể nhà họ Từ gọi tới hay không.

Nếu như đó là sự thật, vậy thì cậu con rể này đến tột cùng có bao nhiêu quyền uy đây. Ở khu dân cư bé nhỏ thấp kém này giấu hổ giấu rồng ư.

Trong phòng an ninh, đội trưởng Trương của đội bảo vệ đang run tay nhè nhẹ. Anh ta đã sớm đoán ra được, cậu con rể nhà họ lão Từ có quan hệ ở đây mà.

Chuyện phát sinh hôm nay càng chứng tỏ điều đó là đúng.

Trong lòng anh ta cảm thấy may mắn, may mà lúc trước không cản trở bọn họ tới khám xét nhà của lão Từ.”