Chiến Thần Hắc Ám

Chương 234: Kịch vui



Không biết đã trôi qua bao lâu cuối cùng thì cánh cửa lớn của biệt thự cũng được mở ra, Văn Duy Thần túm lấy mái tóc rối tung của Liễu Cảnh Nhiên rồi lôi cô ta y như con chó chết, sau đó anh ta ném thẳng cô ta ra bên ngoài.

“Có kết hôn hay không, cô không có quyền lựa chọn.”

Ánh mắt của anh ta lạnh như băng, không có lấy một chút tình cảm nào cả, anh ta đóng cửa cái rầm.

“...”

Liễu Cảnh Nhiên của lúc này, cô ta đã chẳng còn sức để lên tiếng nói chuyện nữa. Tứ chi của cô ta căng cứng nằm trên nền đất lạnh băng.

Trên mặt, trên cơ thể, đều là những vết máu bầm xanh tím, tất cả đều là những thứ Văn Duy Thần đánh mà có.

Bây giờ, cuối cùng thì Liễu Cảnh Nhiên cũng hiểu được câu nói ‘Không bao lâu nữa cô sẽ phát hiện ra anh trai tốt của tôi, anh ta có bao nhiêu điên cuồng’ của Văn Nhân Ngọc khi trước là có ý gì rồi.

Một người trông dịu dàng nho nhã như Văn Duy Thần nhưng trong tận xương tủy của anh ta ẩn giấu sự tàn nhẫn đến cùng cực, cũng là thứ mà người ta vẫn thường nói, hành vi bạo lực gia đình.

Trong đôi mắt sưng vù toàn là tơ máu của Liễu Cảnh Nhiên, những giọt nước mắt vừa đau lòng lại hối hận của cô ta chảy xuống.

Là thiên đường, là địa ngục.

Đã từng có lúc Liễu Cảnh Nhiên nghĩ rằng mình lấy Văn Duy Thần chính là bước vào trong nhà giàu, một bước lên trời nhưng lại không biết đây chính là bước vào trong địa ngục.

Nếu như không giải trừ hôn ước, sau này cô ta sống trong bóng ma của bạo lực gia đình, nói không chừng sẽ bị đánh chết mất.

Đợi sau khi hồi phục lại được một chút sức lực, âm Cảnh Nhiên mới miễn cưỡng đứng dậy, cô ta bắt một chiếc xe rồi đi về nhà họ Liễu.

Trên đường quay về Liễu Cảnh Nhiên đã cố gắng che giấu những vết máu bầm trên gương mặt mình, tránh để cho những người khác nhận ra.

Lúc quay về nhà họ Lâm, Liên Thúy Na đang chán nản ngồi xem ti vi còn Liễu Nham thì đang chăm chú đọc báo buổi sáng.

“Ba, mẹ.”

Liễu Cảnh Nhiên cúi đầu xuống, khập khiễng đi vào trong.

“Cảnh Nhiên về rồi đấy à… những vết thương trên người con này là sao đây?”

Liên Thúy Na vừa mới nói được một nửa thì ngạc nhiên, bà ta nhanh chóng chạy đến bên cạnh Liễu Cảnh Nhiên để kiểm tra.

“Sao vậy con.”

Liễu Nham cảm thấy có gì đó sai sai, ông ấy cũng đi đến bên cạnh Liễu Cảnh Nhiên, khi ông ấy nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể của Liễu Cảnh Nhiên thì vẻ mặt thay đổi hẳn.

||||| Truyện đề cử: Chứng Bệnh |||||

“Con gái, những vết thương này từ đâu mà có đây?”

Liễu Cảnh Nhiên thở hồng hồng, cô ta kể lại đầu đuôi câu chuyện lại một lượt, sau cùng còn nói.

“Con không muốn kết hôn với Văn Duy Thần nữa.”

“Gì cơ?”

“Cái này thì quá đáng rồi.”

Liên Thúy Na nhìn vết thương chằng chịt trên người Liễu Cảnh Nhiên, bà ta vô cùng tức giận nhưng sau cùng vẫn chuyển sang đề tài khác.

“Nhưng mà Cảnh Nhiên à, có lẽ đây cũng chỉ là vợ chồng cãi nhau với nhau mà thôi, một lúc là sẽ ổn thôi, cũng đừng hủy cưới.”

“Mẹ, con cũng đã bị bạo lực gia đình rồi mà mẹ còn không đồng ý cho con hủy cưới sao?”

Liễu Cảnh Nhiên mở to mắt, cô ta nhìn Liên Thúy Na bằng ánh mắt không dám tin.

Vẻ mặt của Liễu Nham cũng tối sầm lại.

“Tôi biết ngay cái thằng nhóc đó không có ý gì tốt mà, còn dám đánh con gái tôi, để tôi đi tìm nó.”

Nói xong ông ấy hùng hùng hổ hổ rời khỏi nhà họ Liễu nhưng lại bị Liên Thúy Na kéo lại.

“Ông đi làm ầm lên gì nữa?”

Liên Thúy Na sốt ruột nói.

“Nhưng cả nhà chúng ta đều hy vọng Cảnh Nhiên có thể bước chân vào nhà họ Văn, miếng thịt béo bở đã đến miệng rồi sao có thể trơ mắt nhìn nó rời đi được cơ chứ?”

Nói xong bà ta lại lên tiếng khuyên nhủ.

“Cảnh Nhiên này, có lẽ là do Duy Thần nhất thời xốc nổi mà thôi, con cũng đừng để nó ở trong lòng.”

“Bạo lực gia đình chỉ có không lần nào và vô số lần thôi, con đã bị đánh ra nông nỗi này rồi mẹ mẽ vẫn muốn con kết hôn với anh ta ư?”

Ánh mắt của Liễu Cảnh Nhiên tràn đầy sự thất vọng, nước mắt cô ta tuôn rơi. “Con là một người sống sờ sờ chứ không phải là chip để ba mẹ vun đắp cho gia tộc, không lẽ con phải bị đánh đến nỗi không biết trời trăng gì thì ba mẹ mới biết hối hận hay sao?”

“Cảnh Nhiên à, bước chân vào gia đình giàu sang phú quý đâu có dễ dàng như thế, con cứ nhẫn nhịn rồi sẽ trôi qua thôi.”

Liên Thúy Na vô cùng căng thẳng, bà ta sợ là Liễu Cảnh Nhiên muốn hủy cưới thật. Như vậy thì con đường phát triển của nhà họ Chu sẽ tan thành bọt biển hết cả.

“Liên Thúy Na bà có còn là con người nữa hay không?”

Liễu Nham kéo Liễu Cảnh Nhiên ra sau lưng để bảo vệ cô ta, sau đó ông ta tức giận nói.

“Khi đó tôi đồng ý cho Cảnh Nhiên lấy Văn Duy Thần là vì nhìn thấy con bé thật sự thích cậu ta, bây giờ thằng nhóc đó lại dám đánh Cảnh Nhiên, tôi sẽ là người đầu tiên phản đối cuộc hôn nhân này.”

“Muốn lấy thì bà tự đi mà lấy.”

“Ông im miệng lại cho tôi.”

Câu nói này đã hoàn toàn chọc tức Liên Thúy Na bà ta y như một người đàn bà chanh chua, gương mặt bừng bừng lửa giận: “Tôi đẻ ra nó nuôi nấng nó hơn hai mươi mấy năm nay, nó cũng nên báo hiếu tôi rồi.”

Nói xong Liên Thúy Na lại nhìn về phía Liễu Cảnh Nhiên rồi nói gằn từng chữ từng chữ một.

“Duy Thần đánh con, nhất định là do con đã làm ra chuyện gì không hay, con nên tìm thêm lý do ở bản thân mình đi cũng đừng đùn đẩy trách nhiệm lên người của Duy Thần nữa. Cuộc hôn nhân này, con không muốn lấy thì cũng phải lấy. Nếu không mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con, con đã nghe rõ chưa?”

Liễu Cảnh Nhiên thẫn thờ nhìn Liên Thúy Na đang quát tháo mình, trong nháy mắt hốc mắt cô ta đỏ ửng cả lên.

Liễu Cảnh Nhiên không ngờ rằng, người mẹ sinh ra cô ta lại không hề để ý đến việc cô ta bị Văn Duy Thần đánh cho chằng chịt vết thương mà lại kiên quyết muốn cô ta lấy anh ta.

Đây là muốn đẩy cô ta còn đang sống sờ sờ vào trong lò thiêu sao.

Sau khi mất hết niềm tin, Liễu Cảnh Nhiên đột nhiên cắn răng đẩy Liên Thúy Na ra sau đó chạy khỏi cái nhà này.

“Này, con muốn đi đâu…”

Những tiếng mắng chửi tức giận của Liên Thúy Na đã tan biến, Liễu Cảnh Nhiên chạy một mạch ra khỏi nhà một đoạn khá xa, sau đó mới thở hồng hộc dừng bước lại.

Đây là lần đầu tiên Liễu Cảnh Nhiên cảm thấy thất vọng về ngôi nhà này đến thế.

Người qua người lại, xe cộ tấp nập, Liễu Cảnh Nhiên đứng một mình ở ngã tư đường, cô ta không biết mình nên đi về đâu.

Bộp bộp bộp bộp.

Trời đổ cơn mưa, dòng người bắt đầu bật ô lên che.

Liễu Cảnh Nhiên cũng muốn bật ô nhưng mà cô ta đi vội quá không cầm theo.

Nước mưa nhanh chóng thấm ướt quần áo của Liễu Cảnh Nhiên, cô ta run lên vì lạnh.

Nếu so với cơn lạnh trên cơ thể, trái tim cô ta còn lạnh hơn nhiều.

Mưa ngày càng lớn, lớn đến mức Liễu Cảnh Nhiên cũng không chịu nổi nữa, cô ta đi đến một góc của thành phố, cuộn mình lại, ôm chặt lấy đầu gối sưởi ấm cho chính mình.

Lúc này có một bóng người dần dần xuất hiện trước mặt cô ta.

Một chiếc ô che mưa rất lớn, đủ để che cho hai người.

Anh đưa chiếc ô về phía trước, che lấy cơ thể của Liễu Cảnh Nhiên.

Thế là nước mưa cũng không rơi trên người của Liễu Cảnh Nhiên nữa.

Cũng không biết có phải là vì lạnh hay không, cơ thể của Liễu Cảnh Nhiên khẽ run lên, cô ta cứng ngặc ngẩng đầu lên thì trông thấy một gương mặt bình tĩnh.

Lúc này cô ta không kìm nén được những giọt nước mắt của mình nữa, chúng như nước tràn bờ đê vậy.

Đột nhiên Liễu Cảnh Nhiên đứng phắt dậy, cô ta nhào vào lòng của Huỳnh Nhân rồi nói.

“Tôi hối hận rồi.”

Liễu Cảnh Nhiên ôm chặt lấy Huỳnh Nhân giống như ôm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình vật, có chết cũng không buông tay.

Lần này Huỳnh Nhân cũng không đẩy Liễu Cảnh Nhiên ra, anh để mặc cho cô ta ôm lấy mình, sau đó khẽ gật đầu.

“Tôi biết.”

Lúc này anh đưa mắt nhìn lên cơ thể của Liễu Cảnh Nhiên, trên mặt là những vết máu bầm xanh tím, cuối cùng thì trong ánh mắt bình tĩnh cũng đã xuất hiện gợn sóng.

“Anh ta đánh ư?”

Không có tiếng trả lời, Liễu Cảnh Nhiên gật đầu thật mạnh.

“Được rồi.”

Huỳnh Nhân không tức giận, anh cũng không nói thêm bất cứ điều gì mà chỉ yên lặng gật đầu.

“Tôi không muốn kết hôn nữa.”

Liễu Cảnh Nhiên khóc vô cùng xinh đẹp, rung động lòng người, cơ thể mềm mại khẽ run lên.

“Vậy thì không kết hôn nữa.”

Huỳnh Nhân bình tĩnh lên tiếng, Liễu Cảnh Nhiên lại khóc nức nở thở không ra hơi, ngoài hối hận ra thì còn có cả thứ cảm giác cô ta không biết gọi tên đang lởn vởn trong lòng mình nữa.

Cả thế giới tối tăm không có ánh mặt trời, khi Liễu Cảnh Nhiên cảm thấy mình bị cả thế giới từ bỏ thì chỉ có Huỳnh Nhân, cái người mà cô ta từng khinh thường cho đến cuối cùng lại xuất hiện bên cạnh cô ta, cho cô ta một lời hứa hẹn.

Đôi khi kéo một người từ dưới địa ngục lên thiên đường, chỉ bằng một câu nói.