Chiến Thần Hắc Ám

Chương 221: Tin tức độc nhất vô nhị



Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều không thể phản ứng lại.

Nhóm ông chủ các công ty một giây trước còn la hét muốn cắt đứt hợp tác không ai bì nổi, nhưng một giây sau ngay cả công ty của mình cũng không thể giữ được.

Mười chủ tịch của các công ty lớn, không chỉ một mình Vương Đỉnh Ngôn như thế mà chín vị chủ tịch khác cũng bày ra ánh mắt lạnh lẽo, mặt không biểu cảm, rõ ràng là cùng một chiến tuyến thống nhất.

Những ông chủ của các công ty đó hoàn toàn ngây người, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, lết đến ôm chặt lấy ống quần của Vương Đỉnh Ngôn, cầu xin nói. “Chủ tịch Vương, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi biết sai rồi. Đừng xuống tay với công ty của chúng tôi!”

Mười công ty lớn, mỗi một công ty đều nằm trong top 50 công ty hàng đầu ở Minh Châu này. Nếu bọn họ hợp tác để đối phó với một số công ty nhỏ bé thì quả thực còn dễ dàng hơn cả việc chém dưa xắt rau.

“Cút ngay cho tôi.”

Nhưng khi Vương Đỉnh Ngôn một chân đá văng ông chủ kia khiến ông ta ngã lăn ra ngoài, chín vị chủ tịch của các công ty khác cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ.

Vương Đỉnh Ngôn xoay người lại, khẽ mỉm cười với Liễu Phi Tuyết.

“Liễu tiểu thư, cô đã hài lòng với kết quả như vậy chưa?”

Liễu Phi Tuyết không nói gì, đôi mắt xinh đẹp vô cùng chấn động, cô bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Huỳnh Nhân từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.

Anh không mở miệng, chỉ mỉm cười nhìn Liễu Phi Tuyết, khẽ gật đầu với cô.

Liễu Phi Tuyết lập tức biết rõ tất cả những chuyện này đều là do Huỳnh Nhân ở phía sau điều khiển.

Sau khi tiễn chủ tịch của mười công ty đi, lúc này Huỳnh Nhân mới mỉm cười nói.

“Anh đã nói mà, tất cả mọi chuyện đã có anh rồi.”

“Cảm ơn anh.”

Hiếm khi Liễu Phi Tuyết nở một nụ cười, mỹ nhân cười, người còn đẹp hơn hoa.

Còn có một câu mà Huỳnh Nhân không nói, nếu Liễu Phi Tuyết quyết định giới hạn cuối cùng của Tập đoàn Lệ Tinh thì Huỳnh Nhân sẽ quyết định hạn mức cao nhất của Tập đoàn Lệ Tình.

Chỉ cần Huỳnh Nhân bằng lòng thì toàn bộ tài nguyên đều sẽ đồ dồn vào Tập đoàn Lệ Tinh, chỉ trong một đêm, có thể khiến Tập đoàn Lệ Tinh trở thành đế chế kinh doanh của toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Nhưng với tính cách hiếu thắng của Liễu Phi Tuyết, chắc chắn cô sẽ khó chấp nhận, cho nên anh mới không thực hiện.

Dục tốc bất đạt, vẫn nên từ từ phát triển thì hơn.

Nguy cơ của công ty đã được giải trừ, nhưng Liễu Phi Tuyết vẫn không thể thả lỏng, Huỳnh Nhân biết cô vẫn còn đang suy nghĩ đến tin tức bôi đen mình kia.

Đến lúc này, điện thoại của Huỳnh Nhân vang lên.

Giọng nói trầm thấp của Thiên Việt Bân vang lên.

“Ngài Huỳnh, việc điều tra công ty Truyền thông Triều Hoa mà anh yêu cầu tôi điều tra đã có kết quả rồi. Bà chủ là một người phụ nữ tên là Ngô Thiền Liên, là tình nhân bí mật của Đổng Ngọc Thụ, một người mới tham gia vào lĩnh vực kinh doanh truyền thông, dựa vào tài nguyên sau lưng Đổng Ngọc Thụ, công ty mới từ từ lớn mạnh.”

“Quả nhiên là nhà họ Đổng.”

Trong mắt Huỳnh Nhân lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo.

“Ngài Huỳnh, ngài có muốn tôi giúp ngài…”

Tăng Thiên Tường không thể không biết đến tin tức đầu đề của ngày hôm nay, đúng là Liễu Phi Tuyết, ngay lập tức không nhịn được nói.

“Không cần, bây giờ tin tức đã được tung ra, mỗi một giây trôi qua đều có hàng ngàn cư dân mạng xem, rút về cũng vô dụng thôi, việc này tôi sẽ tự mình giải quyết.”

Huỳnh Nhân trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói.

“Phía bên anh cứ tiếp tục theo dõi địa chỉ internet rồi nghe theo dặn dò của tôi.”

“Vâng.”

Thiên Việt Bân đáp lời rồi cúp điện thoại.

“Ai gọi đến vậy?”

Liễu Phi Tuyết tò mò nhìn Huỳnh Nhân, hỏi.

“Một trong những cấp dưới của anh.”

Huỳnh Nhân khẽ mỉm cười, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Liễu Phi Tuyết.

“Đi thôi, đi cùng anh đến một nơi.”

“Chờ một chút, vẫn còn đang ở công ty đấy.”

Đột nhiên bị Huỳnh Nhân nắm tay như vậy, vẻ mặt Liễu Phi Tuyết tràn ngập sự lo lắng, nhưng sức lực trong tay cũng chỉ hơi giãy giụa mấy cái rồi để mặc bàn tay rộng lớn của Huỳnh Nhân nắm lấy.

Nửa tiếng sau, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết xuất hiện ở một công ty tên là ‘Truyền thông Triều Hoa’.

Chính xác mà nói đây là một phòng làm việc chỉ có mười mấy nhân viên.

“Gọi bà chủ của mấy người ra đây.” Huỳnh Nhân dứt khoát nói với nhân viên ở quầy lễ tân.

“Hai người muốn gặp Tổng Giám đốc Ngô, có hẹn trước không?”

Nhân viên ở quầy lễ tân hoàn toàn không đặt Huỳnh Nhân vào trong mắt, cực kỳ kiêu ngạo nói.

Huỳnh Nhân bị chọc cười.

“Nực cười cho một công ty lớn, người đang ở trong văn phòng phía sau, còn cần phải hẹn trước sao?”

Lúc vừa mới vào cửa, dựa vào trực giác trời sinh của một kẻ mạnh, anh lập tức biết rõ chỉ có một người đang ngồi trong văn phòng kia, tám chín mươi phần trăm là Ngô Thiến Liên.

Sắc mặt của nhân viên trước quầy lễ tân thay đổi rõ rệt.

“Anh là ai? Tìm Tổng Giám đốc Ngô của chúng tôi để làm gì?”

“Câu hỏi này, nên hỏi Tổng Giám đốc Ngô của mấy người thì thích hợp hơn, đúng không?”

Ánh mắt của Huỳnh Nhân trở nên lạnh lẽo, chỉ vào Liễu Phi Tuyết nói.

“Cô nhìn kỹ xem, cô ấy là ai?”

Nhân viên trước quầy lễ tân lập tức nhìn về phía Liễu Phi Tuyết, nhất thời ngạc nhiên không thôi.

“Cô… Chẳng phải cô là…”

Khóe miệng Huỳnh Nhân nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

“Bây giờ đã biết chúng tôi đến đây làm gì rồi chứ?”

Cuối cùng trong mắt nhân viên lễ tân cũng hiện lên một tia hoảng loạn.

“Bây giờ Tổng Giám đốc Ngô rất bận, hai người không thể đi vào!”

“Cô ngăn cản tôi được không?”

Huỳnh Nhân lạnh lùng hỏi một câu, sau đó dẫn theo Liễu Phi Tuyết đi vào.

Nhân viên lễ tân vội vàng chạy đến ngăn cản, nhưng trong khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt của Huỳnh Nhân, cô ta lập tức sợ đến mức ngây người, cả người đứng sững tại chỗ giống như người gỗ.

“Để bọn họ vào đi.”

Đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ trong căn phòng kia.

Nhân viên lễ tân không ngăn cản nữa, ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vừa mới bước vào văn phòng, Huỳnh Nhân lập tức nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang vắt chéo chân ngồi trên ghế dựa.

Có thể làm tình nhân của Đổng Ngọc Thụ, nhan sắc sao có thể kém cạnh người khác được?

“Cô là Ngô Thiến Liên?” Huỳnh Nhân liếc nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt hỏi.

“Hai vị đây chắc hẳn là nam nữ chính trong video kia đúng không?”

Ngô Thiến Liên liếc mắt nhìn Liễu Phi Tuyết một cái, mỉm cười hỏi.

“Không biết hai người đến chỗ này của tôi là có việc gì không?”

Huỳnh Nhân lấy điện thoại di động ra, chỉ vào tin tức kia nói.

“Tất cả những bài báo của cô đều chứa đầy những tin tức mang tính công kích cá nhân đối với vợ tôi, điều này đã ảnh hưởng đến hình tượng công ty và danh dự của vợ tôi. Tôi muốn cô nhanh chóng xóa bỏ những tin tức này, đồng thời công khai xin lỗi tớ vợ tôi.”

“Xoá bỏ? Xin lỗi?”

Ngô Thiến Liên cười khẩy.

“Không phải anh đang nói đùa đấy chứ?”

Cô ta vừa dứt lời, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết lập tức nhướng mày một cái, biết mục đích của chuyến đi này sẽ không thuận lợi như vậy.

Ngô Thiến Liên cười nói.

“Thứ nhất, tin tức này đúng hay không đúng, tôi nghĩ hai người còn hiểu rõ hơn cả tôi, công việc của một nhà báo chính là công bố chân tướng sự thật với công chúng, chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Thứ hai, tin tức đã được đưa lên, tôi không thể thu hồi lại được. Nếu hai người muốn gây ầm ĩ thì cứ việc gây ầm ĩ, nhưng sau khi xong việc đừng trách tôi viết thêm mấy bài báo nữa, khiến thanh danh của hai người hoàn toàn bị huỷ hoại, mãi mãi không dám ngẩng đầu lên!”

Câu nói cuối cùng vừa được thốt ra đã biến thành sự uy hiếp nồng đậm.

Huỳnh Nhân khẽ nheo mắt lại, còn sắc mặt của Liễu Phi Tuyết cũng có chút giận dữ.

Cô biết, cuộc chiến dư luận chính là điều dễ gây tổn thất nghiêm trọng nhất.

Cho dù đối phương xóa bỏ tin tức đi chăng nữa thì những tin tức đó đã bị tung ra và được công chúng biết đến, nó đã được định sẵn là một cuộc chiến không thể giành thắng lợi, điều duy nhất có thể làm chính là kịp thời ngăn cản tổn thất.

Nhưng thái độ lúc này của đối phương đã cho thấy bọn họ nhất định sẽ làm đến cùng.

“Đúng là chính vì sự tồn tại của những loại người như cô mà ngành phóng viên mới bị người khác ghét bỏ như vậy.” Liễu Phi Tuyết lạnh giọng quát.

“Nếu không ghét bỏ thì lấy đâu ra sợ hãi?”

Ngô Thiến Liên cầm bút viết lách, cười nói.

“Tôi khuyên hai người vẫn nên an phận một chút, tặng cho tôi chút quà mọn, nếu tôi vui vẻ, nói không chừng sẽ viết thêm mấy bài gỡ gạc cho hai người đấy.”

Liễu Phi Tuyết không hề sợ hãi chút nào.

“Nếu cô cho rằng tôi sợ hãi thì hoàn toàn sai rồi, cô muốn chơi trò quan hệ công chúng thì tôi đây sẽ chơi trò quan hệ công chúng với cô.”

Có thể thấy được trong mắt Liễu Phi Tuyết ngưng tụ một chút lạnh lẽo, không khó để đoán rằng cô thực sự đang cứng rắn để đối đầu với đối phương đến cùng.

Huỳnh Nhân lại xua xua tay.

“Không đáng để liều mạng đến cùng với một công ty nhỏ như vậy đâu.”

Sau đó anh nhìn về phía Ngô Thiến Liên, nở một nụ cười không chút nhiệt độ. “Có phải cô cảm thấy có Đổng Ngọc Thụ chống lưng thì có thể nắm chắc tuyệt đối không?”

“…”

Ánh mắt Ngô Thiến Liên hơi khựng lại, nở một nụ cười mất tự nhiên.

“Đổng Ngọc Thụ gì chứ, tôi không biết anh đang nói gì.”

Huỳnh Nhân không thèm để ý chút nào, vẫn chậm rãi nói.

“Các cô mới làm trong ngành truyền thông này, ánh mắt thông tuệ mới là ưu tiên số một. Vậy đi, tôi sẽ cho cô một tin tức độc nhất vô nhị.”

Trong lòng Ngô Thiến Liên đột nhiên lộp bộp một chút, có một linh cảm cực kỳ không tốt.

Chỉ thấy Huỳnh Nhân cười ha hả nói.

“Cô biết Thiều Hải Hà nhà họ Thiều chứ, bây giờ vẫn còn bị liệt nửa người nằm trong bệnh viện, là tôi, khiến anh ta thành ra như vậy.”

“Ngay cả Thiều Hải Hà tôi cũng không sợ thì sao có thể sợ một kẻ hèn như Đổng Ngọc Thụ chứ?”

Anh cười lạnh nói.

“Nhân tiện cũng nhắc luôn, bây giờ Đổng Ngọc Thụ chắc đang điều trị ở bệnh viện, mà nguyên nhân bị thương chắc là do đoàn làm phim gây ra.”

“Người đánh cho ông ta bị thương nặng như vậy, cũng là tôi.”

“…”

Ngô Thiến Liên lập tức cảm thấy khiếp đảm, nhìn về phía Huỳnh Nhân bằng ánh mắt hoảng hốt.

“Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, thực sự không xoá, không xin lỗi?” Huỳnh Nhân hỏi.

Sắc mặt Ngô Thiến Liên nhất thời thay đổi, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Không xoá, không xin lỗi.”

“Rất tốt.”

Huỳnh Nhân nở một nụ cười rạng rỡ.

“Vậy thì đừng trách tôi khiến cô thực sự thân bại danh liệt, không nhà để về.”