Chiến Thần Bất Bại

Chương 412: Con thỏ biển và Nha Nha hồn tướng



"Trời ạ, ta đang nhìn thấy cái gì thế này ~!"

"Thiên võ nguyệt lang huyết mạch! Đúng là năng lực của Thiên võ nguyệt lang huyết mạch rồi!"

"Vì sao trên sách vở không có ghi lại điều này nhỉ?

"Giống như là 【 nguyệt lang không ảnh】vậy!"

"Thật là muốn bắt lão bản của chúng ta làm chuột bạch thí nghiệm nhốt ở nhà nghiên cứu quá!"

Phòng thí nghiệm huyết mạch phấn khích xì xà xì xồ bàn tán tranh luận khi nhìn thấy biểu hiện của Đường Thiên. Cách phòng thí nghiệm cơ quan không xa thì phòng thí nghiệm huyết mạch đang sôi hùng hục, toàn bộ các chuyên gia huyết mạch đều hăng hái hùng hổ, bế hơi tĩnh khí, dồn khí đan điền, mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng, phấn khích vô cùng.

Đột nhiên Phí lão đầu đứng phắt dậy nhíu chặt đôi mày, lão đi đến đứng lên một chiếc bàn, vươn cổ gào lên

"Mọi người yên lặng một chút xem nào ~!"

Làn song âm thành đang ầm ầm dần tĩnh lặng trở lại, mọi người hướng cặp mắt tò mò khó giải thích về hướng Phí lão đầu.

Phí lão đầu không thèm quan tâm xung quanh, vội vàng nói:"Tất cả chú ý, bây giờ không phải lúc chém gió bàn luận vấn đề này! Đội ngũ thợ rèn lôm côm của bà nương kia đã thất bại thảm hại rồi, lão bản lại đang ở đây, đây không phải là một cơ hội tuyệt vời đề chúng ta thể hiện hay sao? Mọi người có tuyệt chiêu nào còn ỉm hàng thì nhanh biểu diễn đi, lúc này không xuất chiêu biểu diễn thì còn định giấu hàng tới bao giờ nữa? Xông lên, tiền của phòng thí nghiệm huyết mạch không thể chảy vào túi kẻ khác, vì tiền hỗ trợ đầu tư nghiên cứu của phòng thí nghiệm huyết mạch. Tất cả xông lênnnnnnnnnn…….", Phí lão đầu thu hết sức gân già của mình gào lớn.

Mọi người ngơ ngẩn trong giây lát, sau đó ánh mắt rực sáng lên.

Phí lão đầu tiếp tục châm thêm một ngồi nổ lớn:" Tiền, tiền của chúng ta! Chúng ta muốn có nhiều tiền hơn để nghiên cứu! Có hạng mục nghiên cứu nào không thiếu tiền chứ, không nên nhường cơ hội này cho người khác, tích cực quay tay vận may sẽ tới."

Muốn đem tiền của ta cho người khác sao? Nói đùa gì mà vui thế…. Từ những lão khọm già, những lão thái thái lụ khụ chống gậy tới những thanh niên mặc đồng phục của phòng thí nghiệm huyết mạch đều sục sôi, mặt mũi đằng đằng sát khí, con mắt trợn trừng nhìn chằm chằm mục tiêu phía trước.

Đột nhiên có người hỏi:"Phí lão già, không phải hiện tại tất cả tiền bạc đều do tiểu Hạc tổng quản nắm giữ sao?"

"Đúng là tiểu Hạc tổng quản nắm tiền " Phí lão đầu gật gù:"Nhưng các người phải nghĩ tới một điều ai là lão bản của các ngươi chứ? Đó là lão bản! Chúng ta có sự thể hiện xuất sắc ra sao, đều sẽ lưu lại ấn tượng tốt đối với lão bản, lúc đó chỉ cần một lời của lão bản tiền sẽ về với phòng thí nghiệm huyết mạch của chúng ta, tiểu Hạc tổng quản sẽ chỉ có thể gật gù mà chi tiền ra thôi. Hạc tổng quản là người làm việc cho lão bản " Phí lão đầu vừa hùng hồn chém gió, vừa chỉ chỏ về phía Đường Thiên, bên cạnh đó cũng có không ít thiếu nữ xinh đẹp của phòng thí nghiệm huyết mạch tiếc nuối:"tuy vậy tiểu Hạc tổng quản cũng thật là đẹp trai mà……"

Mọi người lại nhao nhao lên " đúng rồi, đúng rồi!"

"Không sai! Chúng ta cứ như vậy làm!"

"Tiểu Hạc tổng quản đúng là nhìn rất đẹp trai mà…." truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Phí lão đầu lúc này đang há mồm hết cỡ đến mức nhét cả bàn tay vào cũng vừa, lão cảm thấy chủ đề mình đưa ra đã bị mọi người nghĩ sai lệch đi tận đâu mất rồi, lão ầm ầm đập tay lên bàn vận sức mà gào lên:" Các đồng nghiệp thân yêu, các chú chém gió vừa thôi, đừng có ở đó mà ăn không khí mà chém gió, nhìn lại thực tại đi!"

Mọi người đáp lại ầm ầm rồi mỗi người chạy tới một vị trí khác nhau.

Vương Hiên chạy tới bên Phí lão đầu, bình tĩnh nói:"Ngươi lo lắng là lão bản của chúng ta không thể thắng được hắn sao?"

Phí lão đầu lắc đầu: "Ta tin tưởng lão bản."

"Vậy tại sao ngươi lại kích động mọi người như vậy chứ?" Vương Hiên có chút kỳ quái hỏi lại Phí lão đầu.

Phí lão đầu ngẩng đầu nhìn về phía hắn:"Không biết ngươi nghĩ thế nào nhưng đối với ta mà nói, nơi đây chính là nhà của ta, bảo vệ nhà của mình mà còn phải cần người khác động viên sao?" câu trước đầy khí thế được tuôn ra nhưng câu sau của Phí lão đầu đã làm Vương Hiên tí ngã dập mặt:" Nhanh chuẩn bị vì tiền cho phòng thí nghiệm huyết mạch phải cố lên!"

"Thế này mà gọi là bảo vệ nhà sao? Lão quỷ ngươi nghĩ tới tiền nghiên cứu thì có!" Vương Hiên lẩm bẩm.

"Ta chưa từng đi qua các thế lực lớn, không biết cái gì là vinh quang, cũng không biết cái gì là sứ mệnh. Tuổi ta đã cao rồi, cũng không muốn khoa trương danh tiếng của mình, không muốn công thành danh toại. Ta ở đây rất là tự dơ thích làm gì thì làm được mọi người tôn trọng, mỗi ngày qua đi đều rất ung dung thoải mái, ta rất thích nơi đây, ta không nghĩ tới ngày phải rời xa nơi này. Cõ lẽ ở trên đời này có những nơi tốt hơn nơi này, nhưng mà ta không có chút nào mơ tưởng tới đó. Mà ở nơi này chính là nhà của ta.!." Phí lão đầu vừa nói vừa nhìn về phía Tam Hồn Thành như hưởng thụ một thứ tự do, ung dung thoải mái tự tại thuộc về bản thân mình.

"Tuy rằng lão bản rất mạnh." Phí lão đầu nhìn thẳng về Vương Hiên."Nếu như nhà của mình mà phải nhờ người khác đi thủ hộ giúp cả đời, nhìn người ta vì căn nhà của ngươi, vì các thành viên trong nhà của ngươi mà chiến đấu gian khổ, ngươi ở trong xó nhà nhìn lại bản thân thấy mình vô dụng. Ngươi ngay cả dũng khí để bảo vệ gia đình mình cũng không có, nhu nhược như thế thì làm sao có được dũng khí để sống trên đời này."

Vương Hiên trầm mặc cảm thán về những điều Phí lão đầu không nói thêm điều gì.

Phí lão đầu nủ nụ cười hiền hậu của tuổi già, xoay người rời đi, lão cũng muốn chuẩn bị một vài thứ cho trận đánh.

"Người chúng ta sẽ đánh ai đây?"

"Dùng cung tên! Hắn đang ở trên tường thành, mục tiêu đã rõ ràng rồi thịt hắn thôi."

"Tốt! Ta đây lập tức phóng ra đại hoa, nhị hoa, tam hoa đây!"

"Ngươi có thể dùng một cái tên nào khác có khí thế hơn được không?"

"Tam hoa tụ đỉnh chẳng hạn, tên hay như thế ngươi có hiểu không?"

"Đừng có nhiều lời! Độc độc độc, người nào có được chứ?"

"Ta có!" "Ta có!" "Ta có!"...

Phí lão đầu toát mồ hôi, số lượng này nhiều hơn con số tưởng tượng của lão, dứt khoát nói không chút suy nghĩ chút nào:"Vậy chút nữa cứ thoải mái mà quẩy đi."

"Hắn sẽ trốn đó!" Có người gọi.

Vương Hiên đột nhiên ở đâu nhảy vào lanh chanh:"Chúng ta sẽ bao vây ở cả đoạn tường thành."

Phí lão đầu nhìn hắn chằm chằm.

Vương Hiên tiếp tục nói thêm:"Chúng ta sẽ dùng chiêu thỏ nhảy nhót"

"Thỏ nhảy nhót sao?" Mọi người sửng sốt, thỏ nhảy nhót là một loại tinh hồn thú mà chuyên gia huyết mạch hay dùng để nghiên cứu, nó chỉ có cấp độ là nhị giai, tốc độ sinh sản rất nhanh. Thỏ nhảy nhót am hiểu nhất là nhảy, tính tương thích của chúng với huyết mạch tương đối cao, rất nhiều thí nghiệm đều cần dùng tới nó, vì thế mọi người ai ai cũng có nuôi vài co để thích thoảng lôi ra chích thuốc nghiên cứu.

"Mọi người có bao nhiêu con thỏ nhảy nhót ở đây?" Vương Hiên hỏi.

"Ta có 300 trăm","200 con". "Ta có nhiều hơn một chút có 500 con"

"Hai vạn con" Hoang Mộc phu nhân mặt tỉnh bơ công bố con số kinh hoàng.

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoang Mộc phu nhân.

Thần sắc Hoang Mộc phu nhân bình tĩnh nói:"Vừa đủ để làm thí nghiệm trên phạm vi lớn.!."

Vương Hiên vội vàng nói:"Chúng ta đem bong bóng độc buộc lên người thỏ nhảy nhót, sau đó cho chúng chạy lẫn giữa những con thỏ nhảy nhót khác. Ở tường thành chỉ có hai cửa, chúng ta sẽ đồng loạt thả thỏ nhảy nhót theo hai cửa này.

"Ngươi thật âm hiểm!" Một lão khọm gầy kinh hãi, bỗng nhiên cười hô hố " Bất quá ta thích "

"Cách này đủ âm hiểm"

"Ta đi buộc bong bóng độc!"

"Ta cũng đi!"

Vương Hiên thoáng cái đã trở thành một idol trong lòng mọi người nên có chút không quen, vội vàng hướng tới lão khọm gầy nói:"Những độc tố này không đủ để lấy mạng hắn, võ giả hoàng kim sẽ chỉ bị giết bởi độc tố cấp hoàng kim, còn không sẽ không trí mạng. Nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hắn, khi hắn nhảy từ bờ tường xuống. Ngươi chuẩn bị tam hoa phục kích dưới tường thành, vào đúng thời điểm này, ngươi có thể thông hắn nở hoa được rồi." Vương Hiên hăm hở giải trình cho phương án của mình mà không chú ý là ánh mắt của mình đang nhìn chằm chằm vào mình. Vương Hiên chợt chột dạ nghĩ lại câu nói của mình rồi khụ khụ chỉnh sửa:" Nhầm chút xíu, ngươi có thể giúp hắn tam hoa tụ đỉnh rồi"

"khặc khặc, ngươi..cái tên nham hiểm này, đầu óc ngươi thật đen tối." Lão khọm gầy nhìn Vương Hiên chăm chú từ trên xuống dưới với ánh mắt lạ lùng, liền xoay người hấp tấp chạy đi bố trí mai phục.

Mọi người đồng thời ra tay chuẩn bị, hiệu suất thật cao.

"Thả thỏ ra.!." Phí lão đầu gào lớn.

Thu Dịch đang đứng trên tường thành, y vừa bị biểu hiện của Đường Thiên dọa cho khiếp vía, căn bản là không dám nhảy xuống. Võ giả sử dụng cung tiền mà bị cận chiến thì xác định luôn là vừa.

Đứng trên tường thành làm cho y cảm thấy yên tâm hơn, căn cứ đồng thau này có tường thành rất cao, có mỗi mười lăm trượng thôi, trên tường thành có thể chứa được 5 người song song đi cùng nhau. Với khả năng khinh công của y nhìn lướt qua đã thấy điểm không đúng, chắc chắn là có vấn đề gì ở đây.

Bỗng nhiên y nghe được tiếng gào khan của một lão đầu.

"Thả thỏ ra.!."

Đó là cái gì vậy?

Thu Dịch nghe vậy mà không biết đó là cái gì, y nhìn lại theo hướng âm thanh vừa vang lên, y chăm chăm nhìn thẳng về hướng đó. Chỉ thấy từ hướng đó một đàn thỏ đông đúc như sóng biển đang ầm ầm lao tới chỗ y đang đứng.

Đây là tình huống gì chứ….

Bỗng nhiên, y nghe được tiếng bước chân ầm ầm đang chạy từ phía sau tới, y vội xoay đầu nhìn về sau mà giật mình không thôi.

Phía sau y cũng là một mảnh dày đặc chi chit chằng chịt như thủy triều thỏ nhảy ầm ầm lao tới.

Y cuống cuồng cầm lấy cung trong tay bắn điên cuồng về phía đó, chỉ thấy quang tiễn như mưa chìm vào trong biển thỏ. Vũ kỹ cung tiễn y tu luyện chính là 【 Trực quang hồng tiễn 】, môn tiễn thuật này uy lực kinh người không thôi, môn tiễn thuật này là một môn vũ kỹ vô song. Nó nổi danh với lực xuyên thấu, không gì không phá được, nhưng mà không phải loại chiêu thức có mực độ bạo tạc lớn.

Trong lúc bình thường thì điều này không đủ trở thành một nhược điểm của y, nhưng mà với hiện thực phũ phàng đang ở trước mặt y thì lại là một điểm bất lợi vô song.

Quang tiễn như mưa, theo trong tay y mà bắn ra về biển thỏ.

Nhưng mà số lượng thỏ nhảy quả là quá nhiều, trong nháy máy có rất nhiều thỏ nhảy gần tới y nhiều hơn. Bất đắc dĩ, y đành phải bay lên trên không. Nhìn thấy bầy thỏ chi chit dưới chân y có đôi chút khó hiểu, nhiều thỏ như thế này thì có ích gì chứ?

Bỗng nhiên y cảm thấy khó chịu ở trước ngực, sắc mặt y đại biến.

Độc.!.

Y lập tức hiểu được rằng, dưới chân y là khói độc đủ mọi màu sắc xanh, đỏ, tím vàng…….đang ồ ạt lan tràn, toàn bộ tường thành được bao phủ trong khói độc, nhìn thật kinh hồn táng đảm.

Sắc mặt y trở nên tồi tệ không thôi, y không nghĩ tới điều này.

Những con thỏ này hóa ra là mang theo độc, mà chúng mang theo bao nhiêu loại độc chứ.

Y có biết được cách sử dụng độc, nhưng mà đầy là lần đầu tiên y thấy người khác dùng độc như thế này.

Gặp quỷ rồi.!.

Rốt cuộc đây là nơi quái quị nào mà kinh dị thế này.

Thu Dịch hiện tại đã cảm thấy hối hận vì cái sinh ý này rồi, kẻ nào nói với y là cái địa phương tí xíu này chẳng có lấy một gã võ giả hoàng kim? Y rất muốn rời đi, nhưng mà nghĩ tới số tiền hứa hẹn cực lớn trước mắt, y kiên trì lùi về hướng trong tường thành.

Cũng may là khói độc hút vào trong cơ thể cũng không phải là loại kịch độc hoàng kim, chân lực trong cơ thể y liên tục được điều động để hóa giải độc tố. Trong lòng thì không ngừng chửi bới tên gia hỏa nào nghĩ ra cách dùng độc kiểu hèn hạ như thế này.

Sinh mệnh lực của Võ giả hoàng kim lúc này được thể hiện rõ ràng, khi y sắp rơi xuống tới mặt đất, sự khó chịu ở ngực y cũng giảm đi rất nhiều.

Nhiều nhất chỉ cần 2 phút nữa là y có thể hoàn toàn hóa giải những độc tố đã hít phải.

Lão khọm gầy ở trong chỗ tối vỗ trán đánh tét một cái, mặt đầy ảo nảo:" Thôi xong rồi! Vị trí phục kích của tam hoa không đúng rồi.!."

"Sớm biết ngươi không phải là kẻ đáng tin cậy mà.!."

"Hắn thì có gì đáng tin chứ?!?"

………………

Một đám lão đầu, lão thái thanh niên trai tráng sinh viên thực tập chỉ vào mặt lão khọm gầy chửi ầm lên, làm cho lão khọm gầy đỏ bừng mặt lên, lão không cam lòng nhìn về phía Thu Dịch đang trúng độc, bỗng nhiên mắt sáng long lanh, chỉ vào vị trí của Thu Dịch mà hét lớn:"Đó là cái gì thế?"

Mọi người sửng sốt, không hẹn mà đồng loạt nhìn về hướng Thu Dịch.

Một đạo hắc ảnh cực nhỏ đang hướng về Thu Dịch phóng nhanh tới.

Nha Nha len lén mò ra, nó sợ Đường Thiên nhìn thấy mà lẻn lên trên tường thành nơi Thu Dịch đứng. Nó đang đau đầu vì Thu Dịch đang đứng quá xa thì bỗng nhiên Thu Dịch nhảy về hướng của nó, đúng là thiên đường có lối ngươi không chạy, địa ngục vô lối ngươi lại vô. Nha Nha hí hửng trong lòng không thôi.

Nha Nha hưng phấn đứng lên.

Đây là trận chiến đầu tiên của Nha Nha hồn tướng mà J).

Cứ như vậy mà tìm tới cửa à. Đúng là mèo mù vớ cá rán mà.

Nha Nha không chờ Thu Dịch rơi xuống, nó hống lên một tiếng rồi hừng hực khí thế lao tới y.

Thu Dịch có cảm giác cái vật nho nhỏ đang tới gần y giống như là một con thỏ ngã xuống từ trên tường thành. Y lơ đễnh vung tay lên, định chấn bay nó ra chỗ khác.

Vào lúc sắp vỗ trúng y bỗng cảm nhận được điều gì đó không đúng.

Nha Nha đang nhảy tới trên không trung hít mạnh một hơi làm cho khuôn mặt mũm mĩm béo mập bỗng nhiên phì lên như là một quả bóng được thổi căng phồng lên. Nó cố gắng trợn trừng 2 con mắt nho nhỏ lên, 2 đầu nắm tay nắm chặt lại quyết tâm xung trận tăng cao.

Tia sáng quanh tay Nha Nha đột nhiên biến mất tựa như nắm tay của Nha Nha bao trùm một vùng hư vô hắc ám.

Tại Đào Thố cao nguyên nó đã chịu đựng vô số ngày cô đơn, vô vàn đêm tĩnh mịch, khô khan, tu luyện thành công Thôn Quang thiết quyền.!. Rung động từ sau trong hồn phách theo sát phạt chi khí của chiến trường cổ đại được tẩy luyện mà sinh ra nha Hồn tướng, dường như điều này đã sớm được định ra, chiến đấu chính là mục đích cuối cùng của nó.

Nhãn thần của Nha Nha lúc này đã không còn như bình thường nữa rồi.

Thôn! Quang! Thiết! Quyền!

Thu Dịch định né qua nhưng mà quyền đầu của Nha Nha so với tưởng tượng của y còn nhanh hơn rất nhiều, căn bản là y không thể tránh kịp y chỉ có thể huy động chân lực còn sót trong cơ thể mong tưởng đỡ được quyền này.

Răng rắc!

Cổ tay y truyền đến một cơn đau nhức không thôi, trên mặt Thu Dịch đại biến, cổ tay y gãy rồi.

Y cố gắng nhìn thấy đạo hắc ảnh đang vọt tới trước mặt y.

Thân ảnh mũm mĩm đầy dụ hoặc lòng người đang xòe trên không trung. Khuôn mặt nhỏ bé là thế nhưng mà khí thế sát phạt sắc bén tuôn ra, khí tức dũng cảm xông pha tựa như chiến sĩ cổ đại xung phong tạo cho nó một cảm giác từ trước tới nay chưa từng có.

Ỳ á hú hú, ta là Nha Hồn tướng!