Chiến Lang Ở Rể

Chương 426: Rời đi



“Chủ nhân, hình xăm của ông bị lộ rồi.” Bên cạnh là quản gia nhắc nhở.

Hodges ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng bỏ tay xuống, nhìn hình xăm trên tay nói: "Tôi hơi bất cẩn khi thấy cậu ta rời đi."

“Chủ nhân, ông sợ cậu ta sao?” Quản gia không nhịn được hỏi.

"Sợ? Cũng không đến mức sợ." Hodges bỏ tay xuống, vỗ nhẹ vào bộ vest, thản nhiên nói: "Chỉ là tính cách của thằng nhóc này có chút khó hiểu, giống như Minh Sùng, nhưng không sao! Thời gian cũng sắp đến rồi."

“Còn Bùi Nghênh Tùng thì sao bây giờ?” Người quản gia hỏi.

"Không quan trọng, bản thân ông ta cũng không biết sự tồn tại của tôi. Chúng ta vẫn nên ứng phó với Minh Sùng cho tốt trong khoảng thời gian này đi, đừng để lộ bất kỳ manh mối nào. Không ngờ cậu ta lại quay lại đây vào lúc này, thật là kỳ lạ."

Nhìn hai chiếc du thuyền càng ngày càng xa, Hodges cười tủm tỉm nói: "Để bọn họ chó cắn chó trong Người Gác Đêm trước đi! Ha, thật thú vị!"

...

Đương nhiên, Lê Văn Vân không thể nhìn thấy tất cả những điều này, anh đứng trên boong để hóng gió biển. Một người mặc đồng phục bước đến bên cạnh anh. Người này là một trong những nhân viên của du thuyền, là người của Hodges. Anh ta bước đến boong tàu và nói với Lê Văn Vân: "Sẽ mất khoảng mười ngày để chúng ta đi đến Europa. Đồ dùng trên du thuyền có thể sử dụng được trong khoảng bảy ngày. Sau bảy ngày, chúng ta sẽ đến một cảng khác để tiếp viện. "

Lê Văn Vân gật đầu nói: "Không sao!"

"Chỉ là giá thành tiếp tế chỉ giao dịch bằng đô la Mỹ. Về phương diện này, phải phiền anh rồi..." Anh ta nhìn Lê Văn Vân mà có chút xấu hổ.

Hoàng Thi Kỳ dửng dưng nói: "Quẹt thẻ được chứ?"

“Được ạ!” Thuyền viên vội vàng nói.

“Vậy thì đến lúc đó lấy thẻ của tôi đi quẹt là được.” Cô ta bình tĩnh đáp lại.

"Ngoài ra đầu mối tiếp tế không phải là một quốc gia hay thành phố mà là một số hải tặc nên giá cả có thể cao hơn nhiều. Thường thì chúng tôi đi đường biển đều vượt qua bọn họ cả. Chúng tôi chủ yếu vận chuyển hàng hóa nên về thực phẩm và nguyên liệu đủ để chống đỡ cho người của chúng tôi rất lâu. Nhưng đợt này đông người quá, lại là du thuyền...” Thuyền viên nói.

“Hải tặc?” Lê Văn Vân hứng thú nói: “Vậy thì thú vị đấy nhỉ, tôi nhớ rõ chúng ta giao thiệp với hải tặc là lần đầu tiên chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Khi đó một chiếc chuyên chở hàng bị bọn họ đánh cướp, sau đó Tần Quốc Thành dẫn chúng ta giải cứu."

Sau khi rời khỏi khu Tội Ác, những người trong thế giới ngầm và những võ giả không dễ gặp phải như vậy.

Nhóm người này nếu bị xếp vào danh sách của Người Gác Đêm hệ nào cũng đều sẽ cảm thấy nhức đầu.

“Đã hiểu, các anh cứ đi thuyền theo đường chỉ định là được.” Lê Văn Vân nói: “Ngoài giờ ăn cơm ra, lúc khác đừng quấy rầy chúng tôi!"

"Về ăn uống, nhà ăn nằm trên tầng ba. Các đầu bếp đều do ông Hodges tự mình bố trí. Họ thường trực 24/24. Các anh có thể đến nhà ăn ăn uống bất cứ lúc nào."

“Được rồi!” Lê Văn Vân khẽ gật đầu nói: “Ngoài ra, nơi ở lầu ba có thể làm đồ ăn đem tới lầu này cho chúng tôi được không?"

“Được ạ!” Thuyền viên vội vàng gật đầu!

Trên boong có một cái bàn, cả đoàn cũng không vội rời boong, dù sao phong cảnh trên biển vẫn rất tốt. Liễu Ngọc đặc biệt hưng phấn, dù sao đối với cô ấy mà nói, nhiều nhất là nửa tháng, cô ấy đã có thể trở về Lâm Hải, có thể trở lại cuộc sống ổn định của chính mình.

Cô ấy lớn lên trong một môi trường yên bình, cô ấy không thể chứng kiến cảnh giết người, máu me, chiến đấu và giết chóc, cô ấy muốn tuân theo pháp luật, sống hòa bình và sống cuộc sống của mình trong hòa bình.

Cô ấy tựa vào mạn tàu, trên mặt mang theo ý cười nhìn hòn đảo dần dần nhỏ lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm.

Ngay sau đó, có người mang theo một số thức ăn và một chai sâm panh lên lầu.

“Sâm panh được nè, chúc mừng chúng ta rời khỏi đây đúng không?” Hoàng Thi Kỳ nói.

Phạm Nhược Tuyết không uống ngay, sau khi cẩn thận thử độc, chắc chắn không có độc mới gật đầu nói: "Có thể yên tâm sử dụng rồi!"

Một người rót một ly sâm panh, mọi người chạm ly, vừa trò chuyện, vừa nhìn hòn đảo đã dần trở thành một điểm nhỏ, Cố Bạch lẩm bẩm: "Tôi nghĩ thành phố này khá phù hợp với tôi, em gái ở nơi này rất sung sức. Chỉ tiếc là tôi chỉ được hưởng ba ngày trong thời gian này, quá ít."

“Anh!” Trương Vãn Hà không nhịn được đá anh ta một cước, nói: “Anh lớn tuổi như vậy rồi, tìm một cô vợ ổn định không tốt sao? Thanh danh của anh trong Người Gác Đêm bây giờ đã thối rữa rồi, mấy cô gái đó vừa nghe đến tên anh đã cách xa tám mét, mai này anh còn tìm vợ thế nào được?”

“Cùng lắm thì về sau tôi không tìm người trong Người Gác Đêm là được chứ gì.” Cố Bạch bĩu môi nói: “Dù sao hiện giờ tôi cũng không phải là Người Gác Đêm nữa."

Từ từ, bọn họ càng ngày càng xa hòn đảo này, lái thuyền trên biển rộng lớn vô biên, chung quanh không có cái gì khác ngoại trừ biển, thoạt nhìn là một vùng vô ngần!

Ở trên vùng biển rộng lớn này, bạn sẽ cảm thấy rất thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy nó!

Bạn lại nhìn thoáng qua một lần nữa sẽ dường như nghĩ rằng chỉ có như thế thôi, không thể nhìn thấy gì khác ngoại trừ nước.

Và khi bạn nhìn lại lần thứ ba, lần thứ tư, đột nhiên bạn sẽ phát hiện, mẹ nó, thật chán, thật nắng.

Đó là những gì các cô gái nghĩ. Sau hai giờ trên boong, tất cả đều trở về phòng của mình, trên con du thuyền này có sòng bạc và mạt chược.

Các cô gái cũng không chán lắm, họ làm một bàn mạt chược trong phòng của Trương Vãn Hà.

Cố Bạch và Lý Thu cũng cảm thấy có chút buồn chán. Cố Bạch nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào trong chiếc du thuyền bên cạnh thì dường như rất vui. Hai chiếc du thuyền đang tiến về phía trước, khoảng cách giữa hai chiếc cũng không xa nên anh ta trực tiếp chạy tới trên du thuyền đó. Còn Lý Thu thì đi tìm An Nhiên.

Trên boong tàu chỉ còn lại Lê Văn Vân và Doãn Nhu. Lê Văn Vân cầm ly sâm banh đứng dựa vào mạn thuyền nhìn ra biển cả bao la.

Doãn Nhu bước đến chỗ Lê Văn Vân ngồi xuống. Bà ta mỉm cười nói: "Sao cậu không đề cập đến chuyện để tôi vào tiểu đội của cậu?"

Lê Văn Vân quay đầu nhìn bà ta: "Bà nên biết, hiện tại tôi không phải Người Gác Đêm nữa, đúng lúc hiện tại chỉ có hai chúng ta, bà cũng có thể nói cho tôi biết sự thật, mục đích rời khỏi thành phố này của bà là gì."

“Tôi chỉ muốn tận dụng tuổi còn trẻ của mình để đi thăm thú khắp nơi trên thế giới, tôi không muốn bị mắc kẹt ở thành phố này trong suốt quãng đời còn lại của mình.” Doãn Nhu nói.

Lê Văn Vân đương nhiên không tin những gì bà ta nói. Anh nhìn Doãn Nhu: "Các thành viên trong tiểu đội của tôi, mọi người đều biết rõ về nhau và rất trong sạch. Nếu bà muốn tham gia với chúng tôi, vậy bà phải khiến cho chúng tôi tin tưởng bà và công nhận bà. Nếu bà muốn giấu diếm tất cả thì thật sự không cần thiết!"

"Cậu muốn lợi dụng tôi giúp cậu đối phó với Demps, tôi sẽ làm hết sức, tương lai tôi cũng sẽ theo cậu. Về phần còn lại, có quan trọng ư?" Doãn Nhu hỏi.

“Đương nhiên là quan trọng!” Lê Văn Vân nói: “Tôi không muốn đến lúc nào đó, bà sẽ đâm sau lưng tôi!"

Doãn Nhu nhìn mực nước biển, khóe miệng khẽ mỉm cười nói: "Cậu đã muốn hỏi, vậy tôi sẽ kể cho cậu chuyện của tôi. Có lẽ... tôi cũng cần lực lượng của cậu mới được."

...

Tại Yên Kinh, nhà của Long Ưng Đài, lúc này Long Nhã Lâm cau mày nói: "Ông nội, vẫn không có tin tức gì sao?"

“Không!” Long Ưng Đài lắc đầu nói: “Cứ như thể họ đã biến mất hoàn toàn vậy. Điều duy nhất có thể khẳng định là chuyện này có liên quan đến Hồng Nguyệt.”

"Nhưng mà..." Long Nhã Lâm mím môi nói: "Vương Giai Kỳ thì không sao, nhưng Trần Hi chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, cô ấy chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai trong thế giới ngầm cả!"

"Cháu đừng lo lắng quá, Hồng Mai Quế cố tình để lại tín hiệu của mình, mà giữa cô ta và Lê Văn Vân dường như đang hợp tác. Điều này đang nói cho chúng ta biết chuyện đó là do cô ta làm." Long Ưng Đài nói: "Cho nên chờ sau khi Lê Văn Vân trở lại, vấn đề này chắc hẳn sẽ được giải quyết một cách êm đẹp."

“Lê Văn Vân… sắp về ư?” Long Nhã Lâm hỏi.

“Hẳn là vậy.” Long Ưng Đài gật đầu, sau đó lông mày của ông ta hơi nhăn lại.