Chiến Dịch Hôn Nhân: Đoạt Lấy Quyền Lực

Chương 8: Anh Có Thể Ôm Tôi Không?



Chỉ vì không muốn con gái làm việc trong TRT mà Hà lão gia nhẫn tâm nói ra những lời nhẫn tâm khiến Nghiên Tuyết tổn thương sâu sắc. Cô ôm lấy bên má đỏ ửng, hai mắt đẫm lệ nhìn ba mình với vẻ căm hận, xem ra ông ấy thực sự không coi cô là con gái mình nữa.

“Được, nếu đó là điều ba muốn thì con sẽ làm theo ý ba.”

Hà lão gia nguôi giận, ông ấy gật gật đầu sau đó nói:

“Nếu từ đầu mày biết nghe lời như vậy thì tao đã chẳng phải nổi giận làm gì rồi.”

Hà lão gia hình như đang hiểu sai câu trả lời của Nghiên Tuyết, cô biết điều đó nên đã bật cười trong nước mắt.

“Kể từ hôm nay con sẽ không bao giờ quay trở lại cái nhà này nữa, cũng sẽ không làm người nhà họ Hà, như thế đã vừa lòng ba chưa?”

Nghiên Tuyết vừa dứt lời, Hà lão gia liền giật mình quay sang trợn mắt nhìn cô. Ông ấy muốn tiến đến đánh cô lần nữa nhưng Nghiên Tuyết lúc này đã không kiềm chế được cảm xúc, cô hét lên trong nước mắt:

“Những năm qua sống trong cái nhà này con đã đủ mệt mỏi rồi, tại sao ba lại thay đổi một cách chóng mặt như thế chứ? Con là con gái ruột của ba cơ mà, con đã từng được ba yêu thương cơ mà, tại sao bây giờ ba lại thay đổi, tại sao vậy hả?”

Tiếng khóc cùng tiếng trách than của Nghiên Tuyết nghe thật đau đớn đến xé lòng. Hà lão gia siết chặt bàn tay lại, ông ấy cũng không biết tại sao bản thân mình lại thay đổi nữa.

“Nếu đã ghét con vậy sao ngay từ đầu không làm điều đó? Tại sao ba lại ghét con như thế, tại sao lại biến những tình thương trước đây thành sự căm ghét, tại sao lại khiến con từ quý trọng ba chuyển sang căm hận ba như vậy?”

“Đủ rồi!”

“Có lẽ đối với ba, đứa con gái như con từ lâu đã không còn là gia đình của ba rồi nhỉ? Vậy được rồi, con sẽ không làm con gái của ba nữa, sẽ không làm ba tức giận cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ba… Như vậy đã được chưa? Ba hài lòng rồi chứ?”

Nói xong những lời cuối cùng ấy, Hà Nghiên Tuyết liền lau vội nước mắt và xách túi rời đi. Cô đã rất đau lòng khi đưa ra quyết định này nhưng ba cô thì sao? Ngược lại ông ấy còn nói thẳng rằng:

“Được thôi, tao sẽ coi như chưa từng có đứa con gái nào như mày.”

Rời khỏi nơi đã từng là ngôi nhà ấm cúng của mình Nghiên Tuyết dù có chút không nỡ nhưng đó có khi là lựa chọn đúng đắn. Cô òa lên khóc như một đứa trẻ, cô đã hi vọng ba mình có thể nói ra những lời nhẹ nhàng như trước đây nhưng xem ra càng hi vọng lại càng thất vọng.

Trở về Kannadas, Hà Nghiên Tuyết thẫn thờ đi vào trong bếp rót một cốc nước lạnh để uống cho bình tĩnh lại. Tâm trạng cô đang không được tốt thì bỗng dưng Trần Tư Thông xuất hiện, anh ta khó chịu nhìn cô rồi nói:

“Được làm thư ký của giám đốc cô vui quá nhỉ? Nhưng chỉ với một mình cô thì cũng chẳng giúp nổi Trần Tư Khải lật đổ tôi đâu.”

Hà Nghiên Tuyết không chịu nhún nhường, cô đáp trả thằng thừng:

“Anh chồng, anh đang sợ mình sẽ thua sao?”

“Cái gì? Cô… cô nói cái gì cơ?” Trần Tư Thông bị nói trúng tim đen nhưng vì tự ái nên mới có hành động lúng túng.

“Nếu anh không sợ thì cứ chấp nhận đấu với em trai mình đi, thay vì cứ ở đó nói những lời vô nghĩa.”

Trần Tư Thông bị Nghiên Tuyết làm cho nín lặng, không thể nói ra được lời nào để đáp trả. Anh ta nuốt cục tức vào trong, nghiến răng nhìn theo bóng lưng của cô mà không thể làm gì ngoài việc suy nghĩ ra những chuyện xấu xa, muốn đạp đổ cô.



“Con ranh, mày cứ đợi đó, đợi đến lúc tao cho mày không thể ngóc đầu lên được. Rồi mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin tao, sớm muộn gì mày cũng phải chịu thua trước tao thôi.”

Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty, khi ra về cũng phải gặp liên tiếp những chuyện chẳng đâu vào đâu khiến Hà Nghiên Tuyết mệt mỏi vô cùng. Nét mặt của cô hiện rõ sự phờ phạc, điều ấy đã bị Tư Khải phát hiện ra khi cô mở cửa vào trong phòng ngủ.

“Anh vẫn chưa ngủ sao?” Nghiên Tuyết ngơ ngác khi nhìn thấy Trần Tư Khải đang ngồi trên ghế sofa đợi cô mà chưa đi ngủ.

Tư Khải cau mày nhìn Nghiên Tuyết, khi ở cạnh cô anh đã có thói quen bỏ mặt nạ ra cho nên những cảm xúc thể hiện trên nét mặt anh đều được nhìn thấy rõ. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng đi đến trước mặt cô rồi nhẹ nhàng hỏi han:

“Tại sao lại về muộn như vậy? Cô nói chỉ đi một lát thôi mà.”

Hà Nghiên Tuyết gượng cười ấp úng:

“À ờm tại tôi mải mê đi dạo nên quên mất.”

Trời đất, cái lý do củ chuối mà cô nghĩ ra trong lúc lúng túng nghe thật chẳng thuyết phục. Chắc là Trần Tư Khải sẽ chẳng tin đâu.

Đó là cô nghĩ vậy nhưng thế mà Trần Tư Khải lại tin, anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán cô, khoảnh khắc ấy trái tim cô bỗng dưng có cảm giác thật khác lạ.

“Đi dạo vào buổi tối mùa này rất có hại, nếu không cẩn thận sẽ bị ốm đấy.”

Nghiên Tuyết ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt của Tư Khải, cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ ánh mắt anh và cô cảm thấy nó thật ấm áp.

“Trần Tư Khải, tôi có thể làm phiền anh một chút không?”

“Sao thế?”

“Anh có thể ôm tôi không? Tôi đã trải qua một chuyện cực kỳ tồi tệ và tôi…”

Chưa đợi cô nói hết, Tư Khải đã không ngần ngại mà ôm cô vào lòng mình. Cái ôm của anh khiến Nghiên Tuyết cảm thấy dễ chịu vô cùng, toàn thân cô như muốn rã rời, cảm xúc cũng rối bời nữa nhưng nhờ có cái ôm này cô mới lấy lại được cảm giác bình yên.

“Cô đã ở bên cạnh tôi lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất thế nhưng đến lúc cô cảm thấy tồi tệ tôi lại chẳng ở cạnh cô, xin lỗi…”

Nghiên Tuyết vùi đầu vào trong vòm ngực rộng lớn của Tư Khải, cô lí nhí đáp:

“Không sao, như thế này cũng đã đủ rồi.”

Hôm sau.

Tập đoàn thời trang TRT.

“Nghiên Tuyết, cô muốn đi gặp đối tác với tôi không?” Tư Khải khẽ hỏi.



Nhìn vào vẻ mặt hớn hở của Tư Khải có vẻ như đối tác mà anh vừa nhắc đến là người rất quan trọng và anh rất mong muốn đi gặp người đó.

Hà Nghiên Tuyết ấp úng trả lời:

“Tôi có thể đi cùng sao?”

“Được chứ, cô là thư ký của tôi mà. Chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ muộn giờ mất.”

Trần Tư Khải vội vàng nắm lấy cổ tay của Nghiên Tuyết rồi kéo cô đi, anh đã quên mất một điều rằng đây là công ty và họ không được phép thể hiện tình cảm lộ liễu như thế này.

Cảnh tượng Trần Tư Khải nắm tay Nghiên Tuyết rời khỏi công ty đã bị người trong công ty nhìn thấy, có người cảm thấy dễ thương nhưng có người lại khó chịu ngay ra mặt và một trong số đó có cả Kiều Ninh Nguyệt. Nhìn thấy họ nắm tay nhau, cô ấy lại nhớ về ba năm trước, khi cả hai vẫn còn là người yêu của nhau.

“Tư Khải, xem ra anh đã thực sự không còn yêu em nữa rồi.”

Quán rượu Tân Giang.

Xe ô tô của Trần Tư Khải đến trước một quán rượu thì dừng lại, vì đây là địa điểm mà đối tác hẹn gặp nên anh không có quyền quyết định.

Tư Khải và Nghiên Tuyết vừa bước vào trong thì đã có nhân viên đi đến hỏi:

“Anh là giám đốc Trần Tư Khải của TRT phải không?”

“Phải, chính là tôi.”

“Mời anh đi lối này.”

Nhân viên dẫn hai người họ đến một căn phòng lớn thì dừng lại.

“Thiếu gia đang đợi hai người ở bên trong, xin mời vào.”

Làm xong những việc cần làm, nhân viên liền rời đi ngay lập tức. Tư Khải gõ cửa sau đó mở cửa bước vào trong.

Cửa vừa mở, cái đập vào mắt hai người họ đầu tiên là dáng vẻ đầy thu hút của một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật, đeo kính đen, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc lá đang tập trung chơi Bi a.

“Thiếu gia, người muốn gặp anh tới rồi.” Vệ sĩ của người đàn ông đó đi đến thì thầm thông báo.

Sau khi biết khách đã đến, người đàn ông với mái tóc bạch kim ấy liền dừng tay lại. Anh ta chuyển hướng nhìn về phía Trần Tư Khải, miệng khẽ nở một nụ cười, trông anh ta đúng chuẩn với hình tượng badboy mà các cô gái say đắm.

“Xin chào Trần tổng, tôi là Bạch Tuấn Triết.”

Vừa nghe thấy tên của người đàn ông này, Hà Nghiên Tuyết bỗng dưng cảm thấy quen thuộc. Cô tròn mắt nhìn anh ta, cho đến khi anh ta chủ động tháo kính xuống, mỉm cười nhìn cô.

“Tiểu Tuyết, lâu rồi không gặp, không ngờ cậu vẫn rất xinh đẹp như hồi đó.”