Chiến Dịch Hôn Nhân: Đoạt Lấy Quyền Lực

Chương 11: Rõ Ràng Anh Không Hề Yêu Hà Nghiên Tuyết.



Nghiên Tuyết giật mình quay lại đằng sau thì bất ngờ trượt chân ngã, Trần Tư Khải theo phản xạ tự nhiên liền vòng tay đỡ lấy cô nhưng không may mắn là cả hai đều ngã lăn ra mặt đất.

Rầm!

Tiếng động lớn trong văn phòng vang lên rõ to, nghe thôi đã thấy đau rồi.

“A…”

Hà Nghiên Tuyết mở mắt tỉnh dậy thì thấy Trần Tư Khải đang nằm trên mình, hai tay anh thì đỡ sau gáy của cô giúp đầu cô không bị chạm xuống đất. Lúc này, toàn bộ những gì trên cơ thể của Trần Tư Khải đã bị Nghiên Tuyết nhìn thấy hết ở khoảng cách gần, không những thế tay cô còn được chạm vào nó nữa.

“Cô không sao chứ?” Tư Khải nhẹ nhàng hỏi.

“À… tôi không sao.”

Hai người họ bốn mắt nhìn nhau ở tư thế đó cũng được một lúc rồi, cảm giác thật xấu hổ. Hai má của Nghiên Tuyết đỏ ửng cả lên, cô thậm chí còn quay mặt đi để né tránh ánh nhìn của Trần Tư Khải.

“Hà Nghiên Tuyết.”

“Sao… sao vậy?” Nghiên Tuyết vừa quay mặt đi vừa trả lời.

“Nhìn thẳng vào mắt của tôi.”

Hà Nghiên Tuyết từ từ quay đầu sang, sau đó ngước mắt nhìn Tư Khải. Lúc ấy tim cô đập nhanh một cách kỳ lạ, cảnh này giống với lúc ở trên xe ô tô quá. Đúng như cô nghĩ, Trần Tư Khải lại bắt đầu có biểu hiện lạ, anh cứ từ từ cúi đầu thấp dần xuống như muốn hôn vậy. Nghiên Tuyết căng thẳng bấu móng tay lên bắp tay của anh, đồng thời nhắm mắt lại mà không hề có ý định phản kháng.

Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì bất ngờ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng một giọng nói:

“Giám đốc Trần, chủ tịch đang mở một cuộc họp gấp.”

Trần Tư Khải lập tức dừng lại hành động đang dang dở, anh hít một hơi thật sâu sau đó nói vọng ra:

“Tôi biết rồi.”

Hà Nghiên Tuyết xấu hổ giơ hai tay che mặt, cô đã chuẩn bị vào tư thế hôn ấy vậy mà… đúng là ngại chết đi được. Sau khi Tư Khải rời khỏi phòng, Nghiên Tuyết vẫn nằm ra sàn ôm mặt, cứ nghĩ đến chuyện ban nãy là cô lại vùng vằng tay chân vì xấu hổ.

“A, xấu hổ chết mất, nhục nhã chết mất!”

Đến tối.

Trong khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ say thì Trần Tư Khải lại trằn trọc không ngủ được. Anh không biết tại sao nhưng khi trở mình quay sang bên cạnh, nhìn thấy Nghiên Tuyết đang say giấc nồng thì anh mới thở dài:

“Có lẽ đây chính là lý do khiến mình khó ngủ.”

Trần Tư Khải gác tay lên đầu ngắm nhìn cô, Nghiên Tuyết lúc ngủ cũng xinh như một thiên thần vậy, đáng yêu vô cùng. Anh im lặng nhìn cô hồi lâu, miệng lại khẽ nở một nụ cười ấm áp, khoảnh khắc này tuy ngắn ngủi nhưng lúc đó anh đã thực sự hạnh phúc.



Thấy tóc mái của cô rũ xuống, Tư Khải đã đưa tay ra vén tóc giúp cô, anh làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để cô khỏi tỉnh giấc. Sau đó, bàn tay anh khẽ chạm vào má và cuối cùng là môi, nơi mà anh đã hôn hụt tận hai lần.

“Cảm giác này là gì nhỉ? Tại sao khi ở cạnh cô ấy, mình lại thấy yên bình đến lạ lùng?”

Trần Tư Khải tự hỏi bản thân mình nhưng chính anh cũng chẳng thể tìm được câu trả lời nữa. Anh thở dài một tiếng rồi lặng lẽ bước xuống giường, âm thầm rời khỏi phòng ngủ.

Bây giờ đã là 12 rưỡi đêm, Kannadas chìm trong bóng tối và sự yên lặng nhưng Trần Tư Khải lại nghe thấy có vài tiếng động lạ phát ra từ trong phòng ăn dưới tầng một. Anh tò mò bước lại gần phòng ăn thì bất ngờ phát hiện Kiều Ninh Nguyệt đang uống rượu một mình, không biết cô ấy đã ngồi đó được bao lâu nhưng trông có vẻ đã khá say xỉn rồi.

“Chị dâu, sao nửa đêm chị lại xuống đây uống rượu?” Trần Tư Khải bật điện lên, khó hiểu hỏi.

Kiều Ninh Nguyệt cầm cốc rượu dốc thẳng vào miệng, cô ấy nhìn anh rồi mỉm cười:

“Anh có muốn uống với em không?”

Tư Khải đến tủ lạnh lấy một chai nước, anh lạnh lùng đáp:

“Đủ rồi, chị mau về phòng ngủ đi.”

Kiều Ninh Nguyệt đặt cốc rượu xuống mặt bàn, dây váy tuột xuống cánh tay làm lộ bờ vai trắng mịn. Cô ấy lững thững đi đến cạnh Tư Khải, bất ngờ ôm lấy anh từ đằng sau.

“Tư Khải, em cảm thấy mệt mỏi lắm.”

Trần Tư Khải giật mình đẩy Kiều Ninh Nguyệt ra khỏi người, anh cau mày có chút khó chịu.

“Chị dâu, xin hãy cẩn trọng với hành động của mình đi.”

“Không phải trước đây chúng ta cũng từng như thế sao? Anh đã quên rồi ư?” Ninh Nguyệt khóc lóc nói.

“Phải, tôi đã quên rồi. Chị bây giờ là chị dâu tôi vì thế đừng làm mấy cái hành động khiến người khác hiểu lầm. Tôi cũng đã lấy vợ vậy nên chị càng không được hành xử như vậy, nếu chị cứ làm thế thì vợ tôi sẽ nghĩ gì về tôi?”

Trần Tư Khải để lại chai nước vào trong tủ lạnh sau đó quay mặt định rời đi, thế nhưng Kiều Ninh Nguyệt lại chưa bỏ cuộc, cô ấy ấm ức kêu lên:

“Nhưng rõ ràng anh không hề yêu Hà Nghiên Tuyết.”

“Chị nhầm rồi, tôi e là có đấy.”

“Sao cơ?”

“Cho dù sau này chúng tôi có ly hôn đi nữa thì cũng không đời nào sẽ có chuyện tôi và chị đến với nhau đâu. Vì thế chị hãy hành xử cho ra dáng một người chị dâu, xin chị đấy.”

Trần Tư Khải nói chuyện với Ninh Nguyệt một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu nhưng Kiều Ninh Nguyệt lại chẳng hề thích cách xưng hô đó. Vai vế là do cô ấy tự chọn, chọn cưới Trần Tư Thông cũng là quyết định của cô ấy vậy thì tại sao bây giờ cô ấy lại đau khổ?

Vài ngày sau.

Biệt thự Kannadas vào mỗi bữa ăn đều có một cái không khí vô cùng ảm đạm, vì ngoài việc dùng bữa thì chẳng có ai nói chuyện với ai.



Tuy nhiên hôm nay, Trần lão gia đột ngột lên tiếng giữa chừng:

“Sắp tới sẽ có một bữa tiệc do thị trưởng thành phố tổ chức, ở đó sẽ có rất nhiều các nhà đầu tư cũng như đối tác làm ăn lớn vậy nên ta muốn các con đến đó để mở rộng mối quan hệ.”

Trần Tư Thông mỉm cười tự tin:

“Ba yên tâm, vợ chồng con sẽ cố gắng hết sức.”

Trần lão gia gật đầu hài lòng sau đó ông ấy quay sang nhìn Tư Khải, ông ấy nói với anh bằng một giọng điệu khác:

“Con cùng vợ mình cũng tham gia bữa tiệc đó đi.”

Câu nói của Trần lão gia khiến mẹ con Trần Tư Thông bất ngờ và ngay cả Tư Khải cũng giật mình.

“Con được phép tham dự sao ba?”

“Ừm, ta hi vọng con sẽ làm được việc.”

Đây là lần đầu tiên Trần lão gia cho phép Tư Khải tham gia những bữa tiệc lớn với tư cách là người của Trần gia, điều đó khiến anh rất vui mừng.

Trưa hôm đó, khi bước vào giờ nghỉ trưa, sau khi đi ăn thì anh đã lập tức đưa Nghiên Tuyết đi chọn lễ phục. Anh lái xe đến một cửa hàng thời trang thuộc sự quản lý của TRT, sau đó mỉm cười nói với cô:

“Ở đây cô có thể thoải mái chọn lễ phục, tất cả đều là các mẫu thiết kế mới nhất của TRT.”

Hà Nghiên Tuyết thích thú lựa lấy một bộ sau đó thử luôn, trong lúc đợi Trần Tư Khải cũng dành thời gian tự lựa lễ phục cho mình.

Lát sau, tấm rèm lớn được kéo ra, Nghiên Tuyết trong chiếc váy dạ hội trắng tinh khiết xuất hiện trước mắt Trần Tư Khải. Anh ngơ ngác nhìn cô, cảm giác như bộ váy này được đặt đúng chỗ rồi, đẹp chết mất.

“Anh thấy chiếc váy này sao?” Nghiên Tuyết xách váy đến gần Tư Khải.

“Rất hợp với cô.”

Nghiên Tuyết mặt nhăn nhó, cô thì thầm:

“Tôi cũng thích nó lắm nhưng phần ngực hơi rộng, tôi không có mặc vừa, tôi sợ sẽ tuột xuống mất.”

Tư Khải nhìn qua chiếc váy, nhất là phần ngực, sau đó anh nói:

“Vậy tôi sẽ may lại phần ngực cho cô.”

“Thật sao? Vậy để tôi ghi rõ số đo ra cho anh, tôi thích mặc đồ vừa khít.”

“Không cần, cô quên là tôi đã biết số đo ba vòng của cô ngay cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên rồi à?”