Chiếc Còi Trắng

Chương 63



Hoàng Mỹ Phượng cũng đang bận nấu cơm, thấy Lý Mạn về lấy cua, nói luyên thuyên: “Con gái gả đi như tát nước ngoài đồng, thần trí đều để trên người người ta, bảo con mang cua qua cho người ta mà không nghe.”

Lý Mạn: “Anh ấy nói tối nay muốn đi thắp hương.”

“Cái miếu trong thị trấn đấy à? Khấn bái cho thành tâm, nhớ mua vòng phật châu mà mang vào.”

“Sáng sớm ngày mai mới về.”

“Buổi sáng về sớm một chút, bảo nó sang ăn cơm, mẹ nấu canh bí đỏ cho con, buổi tối nhớ mặc nhiều quần áo, đứng xếp hàng giữa đêm lạnh lắm.”

Lý Mạn cảm thấy phản ứng của Hoàng Mỹ Phượng khác thường, bà dường như không phản đối cô và Bùi Nghiệp Khôn, bà nói bà tôn trọng niềm vui của Lý Mạn, nhưng thoáng như bây giờ thực sự không giống bà, từ lúc cao trung đã bắt đầu gieo vào tâm trí cô rằng cô phải tìm kiểu người như thế nào, mãi đến một thời gian trước bà còn thúc giục cô tìm đối tượng phù hợp.

Bây giờ cô nói qua đêm ở bên ngoài thế mà bà cũng không nói gì.

Hoàng Mỹ Phượng chêm lửa, thấy Lý Mạn nhìn mình chằm chằm, bà nói: “Ngây ra đấy làm gì, mặc nhiều quần áo , nghe không?”

“Vâng, con biết rồi, mẹ…”

“Sao hả?”

“Mẹ cảm thấy anh ấy được không?”

“Có được hay không con là người rõ hơn mẹ, nói thật lòng, thằng bé Nghiệp Khôn là kiểu được người ta yêu thích, nhưng gia đình không quá phù hợp. Hai con nếu thực sự đi đến bước kia, rất nhiều chuyện mẹ cần phải thương lượng với Bùi Giang. Mẹ nói xa một chút, nếu như con gả cho nó, sau này sống ở Đồng Thành, bình thường không về nhà cũng chẳng sao, nhưng giả như năm nay trục trặc, nếu như gặp Cố Lan, con phải khách sáo gọi người ta một tiếng mẹ, cho dù Nghiệp Khôn không thích, nhưng cấp bậc lễ nghĩa con vẫn phải làm đúng, phải làm để lương tâm không hổ thẹn, người khác hiểu hay không hiểu là chuyện của họ, Nghiệp Khôn cũng gần ba mươi rồi, có nhiều chuyện nó cũng nên hiểu ra. Xã hội này và quan hệ thân thích không giống nhau, ai cũng có lòng tự tôn riêng, ai cũng cần mặt mũi, tính tình ngang bướng cũng có chỗ không tốt, xử sự khéo léo thì đỡ được một chút, không nên đắc tội với ai, biết không?”

“Mẹ, con chỉ muốn ở bên cạnh sống bình an với anh ấy, kiếm thêm chút tiền để mẹ và bác Bùi được đỡ đần, tất cả đều vui vẻ.”

Lý Mạn ôm mẹ từ phía sau, sóng mũi Hoàng Mỹ Phượng chua chua, mắng một câu rồi đánh tay con gái.

“Chưa gì mà đã vội ôm mẹ rồi, con bao nhiêu tuổi, còn nhõng nhẽo thế này. Bác Bùi là người chân chất, đầu óc không nghĩ nhiều, đừng thấy Nghiệp Khôn và ông ấy không hoà thuận nhưng dù sao cũng là bố con, tim gần tim, sau này phải hiếu thuận đấy, cuộc đời ông ấy chẳng dễ dàng gì rồi.”

Lý Mạn vẫn ôm mẹ mình. “Sau này sẽ tốt cả thôi.”

Hoàng Mỹ Phượng không động đậy, vừa cười vừa mắng: “Cứng như đá, đá không đi, mẹ cô già rồi, người bốc mùi, cô không chê à?”

“Chẳng có mùi gì cả.”

“Thôi thôi thôi, mau mang cua sang nhà cho người ta, vướng tay vướng chân, mẹ rửa chảo còn xào đồ ăn.”

Bà thím hàng xóm cạnh nhà bê một mâm bánh nếp nhân đậu sang, đúng lúc thấy Lý Mạn định sang nhà họ Bùi, nói với Hoàng Mỹ Phượng: “Con gái chị đúng là trưởng thành rồi, sau này phải gả vào nhà tốt.”

Hoàng Mỹ Phượng nhận mâm bánh gạo, luôn miệng nói cảm ơn, xách một túi cua trong thùng ra, nói: “Ban đầu định bảo tiểu Mạn đưa cho chị, đúng lúc chị đến, lấy về mà ăn. Con bé tính tình còn trẻ con lắm, lúc nãy còn đeo mẹ, chưa lớn đâu.”

“Ôi, cua này lớn thế, ra trấn mua phải năm sáu mươi đồng, khách sáo quá.” Bà thím ngồi trên băng ghế dài, tán gẫu: “Con cái nào cũng thế, con gái chị không nên tốt quá, thật đấy, Mỹ Phượng à, con bé tiểu Mạn giỏi quá rồi, chị xem cái nhà bên cạnh có cô con gái đấy, lên thành phố học sau đó quen với người không đứng đắn, nghe nói còn có con nữa đấy, tiểu Mạn từ lúc cao trung đã bắt đầu sống một mình bên ngoài, có làm chuyện gì phiền phức cho chị không?”

Hoàng Mỹ Phượng toét miệng cười, nói bằng giọng có phần kiêu ngạo: “Tiểu Mạn nhà tôi cũng giỏi giang được vài phần, hiểu chuyện, không cần tôi nói nhiều, đỡ lo lắng.”

“Tôi nói chị nghe, kiếm được tiền nhiều thật nhiều, nuôi được đứa con như thế đúng là phúc phận, lấy ví dụ đứa cạnh nhà đấy, cha mẹ già con cái thì suốt ngày chơi game đánh bạc, suốt ngày đi hỏi vay mượn tiền người ta, miệng lúc nào cũng nói đạo lý, vốn chẳng có công việc đàng hoàng gì, người trong nhà đúng là bị bức chết.”

“Mấy hôm trước tôi cũng nói với tiểu Mạn, đánh bài, chơi bời, ma tuý, ba thứ này không được động vào, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn.”

Bà thím gật đầu phụ hoạ, nhớ gì đó còn nói thêm: “Tôi vừa gặp thằng con nhà họ Bùi mới vừa về đấy, lần trước ông cụ Bùi mất có nhìn thấy nó, ôi dào, nhiều năm không gặp đã thay đổi quá nhiều rồi, dáng vẻ đúng là thực sự đẹp trai, càng lớn càng giống mẹ nó, lão Bùi không phải vội vàng tìm vợ cho nó sao, vài hôm trước tôi lên trấn trên gặp bà chị họ Trương, nói có một cô con gái, làm việc ở xưởng kim khí, tôi phải đi mai mối mới được, tôi đi trước nhé!”

“Này này này!” Hoàng Mỹ Phượng vội gọi bà thím đó lại. “Tôi nghe nói Nghiệp Khôn có người yêu rồi.”

“Cái gì? Có rồi? Hôm qua lão Bùi còn đang buồn rầu vì chuyện này mà.”

Hoàng Mỹ Phượng bị nghẹn lời, nói qua loa: “Là tiểu Mạn nói với tôi, hai đứa bé thân nhau, chuyện gì cũng nói, xem chừng Nghiệp Khôn còn chưa nói với lão Bùi, chị cũng đừng nói trước đấy.”

“Ôi dào, vậy thì tôi mặc kệ, cảm ơn cua của chị nhé!”

“Khách sáo làm gì, tôi còn phải cảm ơn bánh nếp của chị đấy, tôi đỡ phải làm.”

Hoàng Mỹ Phượng ở trong nhà bếp làm đến trưa, Lý Mạn dành chút thời gian đem câu đối dán ở cửa, nhà cô ít họ hàng, sau khi ly hôn với Lý Kiến Trung họ hàng bên nội cũng không lui tới nữa, ăn tết chỉ có hai mẹ con, thỉnh thoảng chỉ có vài người mang ơn Hoàng Mỹ Phượng đến biếu chút đồ.

Nhưng đời sống sinh hoạt cao, bình thường muốn ăn gì cũng có, mặc gì cũng mua được, năm nay càng không có gì đặc biệt.

Nắng chiều ấm áp, hàng xóm sát vách tụ tập trong sân phơi nắng cắn hạt dưa, từ phía Đông sang phía Tây, Lý Mạn vẫn cúi đầu nhắn tin trên Wechat với anh.

Bùi Nghiệp Khôn nói: Anh ngủ trước, tối ăn xong sẽ dẫn em lên chùa đi dạo.

Đêm qua anh ngồi tàu về ngủ không được ngon, Lý Mạn cất điện thoại rồi lột một quả quýt ăn.

Ăn tết cũng chỉ có mấy vấn đề kia, có bạn trai chưa, công việc ổn định không, tiền lương bao nhiêu.



Một vị trưởng bối nói: “Hôm trước Khiết Khiết về, nó nói kỳ nghỉ hè có gặp cháu ở Đồng Thành, mấy hôm nay cũng ở nhà, hay là chán quá thì kiếm nó đi chơi, không phải cũng chơi với nhau từ bé sao, người trẻ thì tìm người trẻ trò chuyện.”

Nhắc đến Từ Khiến, Lý Mạn còn chưa mở miệng từ chối, vài bác gái đã mỗi người nói thêm một câu: “Từ Khiết năm nay đã hai mươi chín rồi, có bạn trai chưa? Chỉ dựa vào trình độ học vấn không thì không được, chuyện kết hôn cũng không thể tuỳ tiện được.”

Vị trưởng bối thở dài, không biết phải làm sao.

Lý Mạn đưa nửa quả quýt cho Hoàng Mỹ Phượng, cô vào nhà pha trà uống.

Họ hàng Bùi Giang cơm nước xong thì đi, ông mang đậu phộng ra tán gẫu.

Lý Mạn mang trà cho ông, Bùi Giang nói: “Nghiệp Khôn đang ở nhà đấy, hai đứa chán quá thì ra ngoài chơi đi, mua vài cây pháo về đốt.”

Cả nhóm cười vang. “Ông làm như chúng nó là con nít năm tuổi ấy.”

Hoàng Mỹ Phượng hỏi: “Họ hàng ông còn ở bên nhà sao ông lại sang đây?”

Bùi Giang cười lạnh một tiếng, nhún vai. “Còn làm gì được nữa, lần này ghé cũng chỉ nhờ Nghiệp Khôn kiếm việc giúp, muốn tìm đường tắt, việc này tôi không quản được, thằng nhóc kia nói hai ba câu đã đuổi người ta đi, không nhờ được chỗ tốt thì bỏ về, gần sang năm mới rồi, nhọc lòng.”

Bác gái nói: “À, tôi nghe nói công nhân đường sắt một tháng cũng được hai ba ngàn, ai lại nhờ việc như thế.”

Bùi Giang nhổ vỏ đậu phộng. “Bà biết cái gì, ai bảo hai ba nghìn, con trai tôi là cán bộ, quản lý công nhân bà biết không, một tháng bảy tám nghìn đấy.”

“Bảy tám nghìn, làm gì cao được thế.”

Hoàng Mỹ Phượng cười nói: “Thực sự cao thế đấy, bây giờ đãi ngộ ngành đường sắt không tệ, chỉ có hơi cực một chút.”

Bác gái kia nói: “Đương nhiên là vất vả rồi, công việc của người không có bằng cấp mà, giống tiểu Mạn nhà chị ngồi trong văn phòng làm việc, thoải mái bội phần.”

Bùi Giang kẹt lời trong cổ họng không nói ra, Lý Mạn đi sang, thản nhiên nói: “Sơ trung cháu có một người bạn học, tốt nghiệp trung học xong là đi làm, nghe nói bây giờ đang quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng, một năm kiếm được mấy chục nghìn.”

Hoàng Mỹ Phượng hoà giải, nói sang chuyện khác: “Vụ án của cháu gái nhà họ Trương năm xưa đã bị kết tội chưa? Đúng là tội ác, người tốt đã bị hủy hoại.”

“Đầu óc thằng đấy có vấn đề, trên trấn không phải không có ‘gà’, hết lần này đến lần khác ngủ với cô gái kia, chẳng phải đầu óc nó như thế là không dùng được nữa sao, tôi thấy nó phải ăn cơm tù tám chín năm.”

Lý Mạn rất khó chịu trước lời nói của người đàn ông, cô thu dọn qua loa rồi lên lầu chợp mắt một chút, đêm nay xếp hàng thắp hương, chắc là không ngủ được nữa.

Vào mùa đông, đêm tối rất nhanh, và bầu trời xám xịt sau bốn giờ.

Ngay khi trời tối, pháo hoa xung quanh nối tiếp nhau xuất hiện, nổ lách tách trên bầu trời, cả một vùng trời phía nam không ngừng nổi lên những chùm pháo hoa đủ màu sắc, dưới cánh đồng và rừng cây đều có thể thấy rõ những ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc.

Lý Mạn bị tiếng pháo đánh thức, căn nhà phía sau đốt pháo, pháo nổ dội vào cửa sổ phía sau của cô, hoàn toàn đánh thức cô bằng một tiếng nổ.

Cô sờ điện thoại bên gối, hơn năm giờ rồi.

Bùi gia ăn cơm tối sớm, lúc này Bùi Giang đã rửa sạch chén bát, Bùi Nghiệp Khôn đứng trong sân sau hút thuốc, nghe Bùi Giang nói dông nói dài.

Bùi Giang nói: “Ngày mai dì con về, đều là người một nhà, đừng khó khăn quá.”

“Bố biến bà ta thành người một nhà à?”

“Dù sao cũng là một đôi cũng là bạn đồng hành với nhau.”

“Cả năm trời rửa được mấy cái bát cho bố? Còn bố, bận đến chẳng biết gì.”

“Dì con cũng chẳng còn cách nào khác, muốn kiếm tiền thì không thể ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này được, vào thành phố kiếm tiền nhanh hơn.”

Bùi Nghiệp Khôn hít sâu, không phản ứng lại gì với Bùi Giang.

“Đã cơm nước gì xong chưa?”

Hoàng Mỹ Phượng ra đổ rác, tiện chào hỏi một tiếng, nhưng doạ Bùi Nghiệp Khôn cứng đờ cả người.

Hoàng Mỹ Phượng vẫy gọi. “Dì hầm canh, sang uống một bát.”

Bùi Nghiệp Khôn tắt thuốc, vào nhà trước, còn cố ý chỉnh sửa lại quần áo, vẫn nghiêm túc gọi một tiếng dì như trước.

Lý Mạn xuống lầu, nhìn thấy Bùi Nghiệp Khôn, rồi lại nhìn đến bộ dạng của anh, cô nhịn cười, hỏi: “Anh ăn cơm xong rồi à?”

“Xong rồi, đợi em ăn cơm xong chúng ta đi.”

Hoàng Mỹ Phượng xới cho anh một bát lớn, bảo anh ngồi xuống ăn.



Lý Mạn ngồi đối diện anh, thi thoảng dò xét một chút, bình thường tuỳ tiện thế nào thì bây giờ lại ngoan như một bé thỏ trắng, Lý Mạn cảm thấy rất buồn cười.

Bùi Nghiệp Khôn nâng bát uống, nâng mí mắt trừng cô.

Hoàng Mỹ Phượng nói: “Hai đứa ra ngoài chú ý an toàn, năm mới trộm cắp cũng nhiều, phải giữ kỹ túi xách.”

“Vâng.”

Hoàng Mỹ Phượng: “Nghiệp Khôn à, gần đây dì nghe bố con nói muốn giới thiệu đối tượng cho con, cưới vợ dù sao cũng cần phải có kế hoạch, cháu có tính toán gì không?”

Lý Mạn im lặng ăn cơm.

Bùi Nghiệp Khôn: “Trước tiên cháu muốn lấy được cái bằng, cháu tiết kiệm được chút tiền, mua nhà mua xe có thể vay, nghề của cháu đãi ngộ vẫn ổn, sau này trả nổi.”

“Có kế hoạch thì tốt, có kế hoạch thì tốt. Dì nhớ khi cháu còn bé ốm như khỉ đói, bây giờ cũng trưởng thành rồi, công việc như thế là ổn. Sau này ra ngoài chăm sóc tốt cho tiểu Mạn, con bé đôi khi lơ đễnh, đêm này đường nhiều xe, chùa chiềng nhiều người phức tạp, cháu phải xem chừng.”

“Vâng ạ.”

Màn đêm đen kịt như một tấm lưới dày đặc, choáng ngợp bầu trời, trăng khuyết, gió lạnh hiu hiu, ngã ba đường nhỏ mới lắp đèn đường, ánh sáng xanh mờ ảo chiếu sáng cả ngọn đồi.

Hoàng Mỹ Phượng vốn định lấy cái áo khoác dài che đùi cho Lý Mạn, không ngờ Bùi Nghiệp Khôn lấy từ ghế sau ra một chiếc áo khoác, anh đắp lên cho Lý Mạn.

Khoé môi Hoàng Mỹ Phượng nhếch lên ý cười, bà lại dặn dò vài câu.

Chiếc xe dần dần rời khỏi thôn trang nhỏ, khi rẽ vào đường lớn yết hầu Bùi Nghiệp Khôn cuối cùng cũng chầm chậm trượt xuống.

Lý Mạn ôm eo anh, hai tay nhét trong túi áo khoác, anh che chắn cho cô không có khẽ hở, khăn quàng cổ chỉ chừa lại đôi mắt, gió lạnh gào thét, nhưng lại không lạnh chút nào.

Bùi Nghiệp Khôn một tay lái xe, một tay luồn vào túi áo khoác nắm chặt tay cô, anh nghiêng đầu nói: “Sao anh nghe lời mẹ em nói cứ có hàm ý? Có phải chuyện chúng ta bị phát hiện rồi không?”

Lý Mạn: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”

Anh cuộn lấy tay cô, luôn cảm thấy có gì đó rất lạ.

Con đường bên cạnh ngôi đền đầy những gian hàng nhỏ, mùi khoai lang nướng thơm lừng khắp nơi, và những chùm đèn lồng rực rỡ được treo lên, vài đứa trẻ không thể dời mắt, đông đúc, náo nhiệt. Cả hai đi loanh quanh một lúc lâu trước khi tìm được chỗ để xe.

Bùi Nghiệp Khôn rút chìa khóa ra, quay đầu nhìn Lý Mạn, không khỏi bật cười.

Anh ôm má cô nói: “Em vừa đi vừa vội mà anh không để ý. Giờ anh thấy em quấn như con heo, đầu béo, mình béo thế này”.

Lý Mạn vươn tay cởi nón bảo hiểm ra, tháo khăn quàng cổ đôi ba lần, vừa kịp lộ ra hít thở một hơi, miệng đã bị anh chặn lại trước khi mở lời.

Bùi Nghiệp Khôn giữ lấy mặt cô, cúi đầu hôn sau.

Đèn đường bên cạnh rực rỡ, đều đặn sáng chói, một tia sáng yếu ớt chiếu vào, phủ lên chúng một lớp bạc như ánh trăng.

Miệng ngấu nghiến vị canh chà là đỏ, ngọt thơm.

“Em vừa ăn cái gì vậy? Sao lại tanh thế?” Bùi Nghiệp Khôn bóp mặt cau mày, thái độ ghét bỏ.

Lý Mạn: “…”

“Anh nếm lại xem, xem thử có phải anh nếm sai không.”

Trượt xuống, anh ôm eo cô rồi nhấc bổng người lên, hôn hẳn lên miệng cô rồi đưa lưỡi vào khuấy đảo và nuốt chửng.

“Mẹ, có người đang hôn nhau.”

“Không được nhìn, không được nhìn.”

Buổi trưa, nụ hôn ngắn ngủi và lo lắng, không thể làm dịu cơn khát của anh, nụ hôn kéo dài năm sáu phút, khi buông cô ra, Lý Mạn đỏ mặt như đèn lồng treo bên đường.

“Trên đường có người, bị thấy hết rồi.”

Bùi Nghiệp Khôn dắt tay cô, hôn mu bàn tay cô. “Thấy thì cho thấy, chưa từng thấy tình nhân người ta hôn nhau hay sao? Huống hồ cũng chẳng đứng trên đường chính, anh còn cố ý chọn chỗ có bóng cây đây này, người ta muốn nhìn anh cũng chẳng có cách nào.”

“Da mặt anh dày, thế mà lúc nãy trước mặt mẹ em thì rụt rè?”

“Chẳng phải em thích anh da mặt dày sao, nếu anh không chủ động, miệng em chắc vểnh lên đến trời, rõ ràng là rất muốn.” Bùi Nghiệp Khôn kéo người đi về hướng đám đông, ngón tay của anh dường như có thể bao trùm cô, đốt ngón tay cứng rắn thô ráp, lại rất có cảm giác mạnh mẽ của đàn ông.

Lý Mạn thấp hơn anh một cái đầu, đi chen chúc trong dòng người, cô đứng bên cạnh anh, đi theo sau anh, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Còn ngọt hơn cả vị táo trong miệng anh.