Chỉ Yêu Em

Chương 74: làm khó





Anh kéo cô đến sofa, cô ngồi trong lòng anh, để cô tựa lưng vào ngực mình, còn bản thân thì thoải mái ôm lấy cô từ phía sau.

Cằm anh tựa lên vai cô, thỉnh thoảng anh sẽ cọ cọ vào chiếc cổ non mềm của cô, hít lấy hít để, hệt như con nghiện.

Hoiw thở ấm nóng của anh phả lên trên cổ khiến cho cô hơi co rúm lại vì nhột. Tô Gia Hân vẫn còn chưa nguôi giận, cô nhéo nhéo vào mu bàn tay anh, hậm hực:

" Em bị mất cả một ngày lương, đều là do anh, tất cả là do anh, anh nói xem, nên tính thế nào đây?".

" Em sao có thể ngang ngược như thế chứ? Nhưng nếu em cứ muốn như thế thì anh đưa tiền lương hôm nay cho em, cứ xem như anh đi làm thay em hôm nay, thế nào?".

Sao nghe cứ như cô đang vòi tiền anh thế nhỉ?

Hừ, mặc kệ. Ai bảo anh hành cô cả đêm chứ?

Đúng là cô chủ động, nhưng mà cô đâu có ngờ anh... sức anh bền như vậy.

Vương Nhất Hạo rút từ trong ví ra một tấm thẻ, đưa cho cô rồi nói:

" Tiền lương".

Tô Gia Hân chỉ nhìn chứ không cầm lấy, cô đẩy tấm thẻ ra xa mình một chút rồi lên tiếng:

" Em còn nợ tiền của anh, nếu như chưa trả hết...".

" Tô Gia Hân, chuyện gì ra chuyện đó. Anh đưa tiền cho bạn gái anh tiêu, với anh đây là chuyện nên làm, còn em đương nhiên vẫn phải trả nợ".

".........".

Sao vẫn cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. nếu cô lấy tiền của anh rồi trả cho anh thì sao?

Vương Nhất Hạo nhét thẻ tín dụng vào tay cô, ngang ngược lên tiếng:

" Đưa cho em, nếu như cảm thấy ngại quá không dám tiêu thì... mua đồ cho anh đi".

"...........".

Cô gái nhỏ không còn cách để từ chối, chỉ đành nhận lấy trước, chỉ cần cô không sử dụng là được mà.

Nhưng cô đâu biết, đây không phải là điều đau đầu duy nhất.

Đêm đó, anh đưa cô về nhà. Đứng trước cổng, anh nói:

" Em có muốn đến sống cùng anh không?".

Tô Gia Hân chỉ nhỏ giọng mà nói:

" Để em suy nghĩ".

Người đàn ông đứng tựa lưng vào cửa xe, nhìn vào căn trọ vẫn còn sáng đèn của cô gái, trên gương mặt của anh luôn cong lên nụ cười.

Sáng hôm sau, anh đến đón cô đi làm, mua cho cô bữa sáng, như một thói quen, cô nhận lấy.

Đến công ty, chẳng hiểu sao hôm nay đồng nghiệp đi làm từ rất sớm.

Vừa nhìn thấy cả hai người đến, phòng làm việc như kiến vỡ tổ, nhanh chóng chạy đến kéo Tô Gia Hân đi, bản thân cô cũng chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, gương mặt ngơ ngơ ngác ngác:

" Sao... sao vậy?".

" Sao trăng gì ở đây? Nói đê, hôm qua em nghỉ việc nhưng người xin nghỉ lại là Vương Nhất Hạo?" - Một đồng nghiệp cười gian lên tiếng.

Tô Gia Hân liếm liếm môi vì bối rối, nhưng cũng trả lời:

" Ừm, là, là, là do sáng đó anh ấy gọi cho em hối thúc giao tài liệu cho nên...".

" Hờ hờ, lắp ba lắp bắp, chắc chắn có vấn đề".

" Đúng thế, hơn nữa... hôm trước còn cậu cậu tớ tớ mà tới nay lại anh em gòi, ụa, là sao dị ta\~".

"..........." - Cô khựng lại, lúc này mới biết là bản thân lỡ miệng.

Một nữ đồng nghiệp tà mị che đi khoé môi cong lên đến tận má, nâng cao giọng:

" Người ta xin nghỉ cho em, bảo là do em mệt cả đêm, không dậy nỗi\~".

" Ơ kìa? Gọi điện buổi sáng mà sao lại biết cả đêm mệt vậy?".

" Thì... nói qua điện thoại" - Tô Gia Hân cố cãi.

" Haizzzz, người ta không nói thật, chúng ta hỏi cũng không ích lợi gì, lại mang tiếng làm khó\~. Hay là... đi làm khó Vương Nhất Hạo đi, có khi sẽ biết được thêm gì đó mới mẻ".

" Khoan..." - Cô lúng túng.

" Ấy da! Cổ em bị con gì cắn mà đỏ thế kia?" - Một đồng nghiệp lên tiếng.

Da mặt cô mỏng, lại thêm chịu nhiều áp lực, chẳng bao lâu đã nói hết tất cả sự việc rằng cả hai người đã ở bên nhau.

Lúc cô được áp giải trở về phòng làm việc, anh đã ngồi ở đó, nhàn rỗi chống tay lên má, tay còn lại gõ gõ lên bàn theo nhịp điệu bài hát đang mở.

Tô Gia Hân lườm anh, cô bị làm khó vậy mà chẳng thấy anh đến giải vây, còn nhàn hạ ở trong phòng như đang hóng kịch hay.

" Ai da, sao tự dưng cảm thấy không khoẻ trong người thế này? Tổ trưởng à, hay là ngày mai anh xin nghỉ giúp tôi nha\~".

Gương mặt Tô Gia Hân đỏ lên, cô cúi đầu cắn cắn môi.

Đồng nghiệp biết cô hay ngượng mà cứ trêu mãi.

Nhưng lời nói của anh mới khiến cô ngượng đến mức chạy ra khỏi phòng làm việc.

" Tôi chỉ xin nghỉ giúp người yêu thôi".