Chỉ Yêu Em

Chương 64: đi chơi



Đúng giờ hẹn, chàng trai lái xe đến trước căn trọ của cô gái, rèm cửa sổ mỏng manh, có thể nhìn thấy được bóng dáng bên ngoài, Tô Gia Hân đã chuẩn bị xong từ trước, cô kiểm tra vài thứ linh tinh bỏ trong túi xách rồi đi ra ngoài, cẩn thận khoá cửa.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy cổ vuông dài qua gối, màu trắng tôn lên nước da và sự thanh thuần đáng yêu của thiếu nữ, mái tóc ngắn chấm ngang vai được cô cẩn thận thắt bím hai bên, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Vương Nhất Hạo bước ra khỏi xe, tựa lưng vào bên hông xe, cho tay vào túi quần, làm ra bộ dáng cool ngầu mà anh học được trên mạng vào đêm qua. Anh mặc áo thun nam tay dài form rộng và quần tây đen, một phong cách hơi an toàn, nhưng khoác trên người anh lại toả ra một loại khí chất khó ai bì kịp.

Nhìn thấy cô, anh liền mở cửa xe, nụ cười trên gương mặt khó mà giấu được.

" Bữa sáng có hợp khẩu vị của em không?" - Anh hỏi.

" Ừm, rất ngon" - Cô đáp lại.

Chiếc xe lăn bánh, chạy đến công viên ở trung tâm thành phố, ánh nắng hoàng hôn không quá nóng gắt, ngược lại mang hơi hướng lãng mạn, sự tuyệt dịu của thiên nhiên quả là thần kỳ.

Cuối tuần, các gia đình thường hay đưa con nhỏ đến công viên để chơi các trò chơi, màu sắc của nơi này cũng mang chút ngọt ngào nếu như không muốn nói là trẻ con.

Gam chủ đạo màu hồng pha thêm chút trắng, bóng bay, cửa hàng kem, những chú gấu bông có người ở bên trong vẫy tay chào mừng,... ờ... cả hai đã 26 tuổi rồi, đến đây... có phải hơi ngốc không?

Nhưng xét thấy ở nơi này cũng có khá nhiều cặp đôi, người không thích những thứ sến sẩm như anh mà giây phút này đây lại rất hứng thú.

Tô Gia Hân loay hoay đứng đó nhìn ngắm để có thể hoà nhập được với thế giới, bất chợt có vật gì đó chụp lên đầu, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc cài hình con thỏ màu hồng xinh xắn được chàng trai đeo giúp, trên đầu anh cũng có một con thỏ giống hệt màu đen.

Anh nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng:

" Xinh lắm".

Rồi sau đó, thuận tay vén mái tóc đang không an phận dính lên khoé môi của cô, Tô Gia Hân lại lỡ một nhịp, cô luống cuống xoay người rời đi, liếm liếm môi thì thầm:

" Đúng là tay chơi".

Vương Nhất Hạo không vội vàng chạy theo mà đứng ở đó nhìn ngắm bóng lưng nhỏ bé của cô gái phía trước, anh không giấu được nụ cười.

Vì sao lại chọn công viên?

Ai ai cũng đều biết.

Cả hai người càng rõ hơn bất cứ người nào khác.

Quá khứ không thể quay trở lại, hình ảnh chàng trai đứng ở trước cổng công viên từ chiều đến đêm muộn vẫn còn khắc sâu, nhưng bây giờ thì khác rồi, sẽ không như thế nữa.

Anh đi theo, sải bước chân dài tiến đến bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà anh nằm mơ cũng muốn có được ấy.

Buổi chiều hôm đó, cả hai đã cùng nhau chơi rất nhiều trò vui vẻ.

Và, để kết thúc chuỗi trò chơi, thì vòng đu quay là hợp lý nhất.

Vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa có được khoảng không gian riêng.

Cả hai ngồi đối diện nhau, Tô Gia Hân nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn thành phố về đêm và bầu trời đầy sao, đôi môi khẽ mỉm cười.

Những thứ đẹp đẽ và tốt nhất cô thấy trên thế gian, đều nhờ có anh.

Cuộc sống tối tăm vốn không thể nhìn thấy được ánh sáng vì có anh ma trở thành màn đêm đầy sao trời lấp lánh.

Cô ghét bóng đêm tịch mịch lạnh lẽo thấu xương và cô đơn khi chỉ có một mình, cô ghét màu đen vì khung màu quá ảm đạm buồn chán, gợi lại biết bao ký ức không vui, nhưng khi ở bên cạnh anh, lại được nhìn thấy một khía cạnh khác.

Đang chìm trong cảm xúc thì giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên, mang theo biết bao nhiêu phiền não:

" 9 năm trước, đợi không thấy em, nếu như anh chạy thẳng đến nhà em và biết được những gì em đã trải qua, anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu ấm ức ngần ấy năm. Anh hối hận... tại sao bản thân lại kiêu ngạo đến mức không tìm và hỏi em lý do. Lúc em cần có người bên cạnh để chở che, anh lại vì cái lòng tự cao đáng chết ấy mà mặc kệ. Vốn nghĩ bản thân đủ tỉnh táo, nhưng hoá ra, anh chỉ là một tên đại ngốc mà thôi".

Tô Gia Hân nhìn chàng trai đối diện, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vươn ra rồi nắm lấy tay anh.