Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 65-3: Thù hận và yêu thương (3)



Đúng lúc này, phía cửa truyền đến những tiếng đập cửa gấp gáp. Bà Minh kéo gọn màn lại rồi đi ra phòng ngoài. Bà ra hiệu cho vệ sĩ ra mở cửa. Sau khi mở cửa bà nhìn thấy Cao lão phu nhân gương mặt sáng bừng mừng rỡ bước vào phòng. Bà Minh hơi nhíu mày: “Xin lỗi, Cao lão phu nhân là tìm cháu sao?”

Cao lão phu nhân háo hứng nói: “Cho ta gặp Lưu Viễn. Mau, ta muốn gặp cậu ấy.”

Nhìn thái độ khẩn trương của Cao lão phu nhân, bà Minh nghĩ một chút, dù không hiểu được mối liên hệ gì khiến người nhà họ Cao đến tìm Lưu Viễn nhưng bà Minh vẫn lùi ra, đưa tay mời Cao lão phu nhân vào bên trong: “Anh ấy đang ở bên trong, xin Cao lão phu nhân vào thăm.”

“Được...được...” - Cao lão phu nhân vui mừng chống gậy đi vào trong.

Vừa nhìn thấy Lưu Viễn nằm trên giường bệnh bà liền đến ngồi bên cạnh. Hai tay sờ mặt ông, hai mắt rưng rưng nước. Bà liền kêu lên: “Con trai, cuối cùng ta đã tìm được con rồi.”

Lưu Viễn kinh ngạc nhìn Cao lão phu nhân. Sau đó lại nhìn sang bà Minh. Bà Minh cũng dùng ánh mắt khó hiểu đáp lại ông. Có vẻ như Cao lão phu nhân hiểu được thắc mắc trong lòng con trai. Bà liền ra hiệu cho phụ tá đưa ra tập tài liệu xét nghiệm ADN của bà và Tinh Vân. Quan hệ được xác định trong ADN là quan hệ bà cháu với bảy cặp nhiễm sắc thể trùng khớp. Bà vì kết quả này mà vui vẻ đi như bay đến đây.

Lưu Viễn bán tín bán nghi, ông chưa biết nói gì thì Cao lão phu nhân liền nói tiếp: “Hơn năm mươi năm trước ta sinh con ra, trên đầu con có một nốt ruồi son, còn dưới bàn chân phải của con có ba nốt ruồi xếp thành đường thẳng. Lúc đó ông nội con mời thầy tướng số về nhà xem cho con. Thầy tướng số nói con là người tài ba gánh vác việc lớn. Làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ. Còn nữa, cái xoáy lông âm dương trên cổ con là gặp dữ hóa lành. Tuy gặp nhiều tai ương nhưng đều qua khỏi và có hậu phúc. Mau, cho ta xe chân và đầu của con nào!”.

“Đúng là như vậy!” - Bà Minh lúc này cũng từ phía sau lên tiếng: “Cao lão phu nhân, bà nói đúng, lòng bàn chân bên phải của anh ấy có ba nốt ruồi xếp hàng với nhau. Trên đầu có một nốt ruồi son nhỏ, điều này không ai biết cả. Chỉ có con mà thôi.”

Lưu Viễn nheo mắt nhìn bà Minh, mỉm cười. Bà Minh vẫn thường hay sấy tóc cho ông, cho nên chắc đã từng nhìn thấy. Thậm chí ông còn không nhớ rõ như bà. Dẫu sao Lưu Viễn cũng đưa bàn chân lên cho Cao lão phu nhân xem. Vừa xem xong lòng bàn chân bên phải của Lưu Viễn, Cao lão phu nhân tròn mắt như không tin đây là sự thật. Niềm hạnh phúc vỡ òa khiến gương mặt bà phút chốc thấm đẫm nước mắt. Giấc mơ ấp ủ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã đạt thành. Con trai bà vẫn còn sống và bà còn cơ hội gặp được nó. Ông trời cuối cùng cũng đã hiển linh cho tấm lòng của bà.

“Con trai! Mẹ xin lỗi con. Bao năm đã để con lưu lạc bên ngoài. Chắc là con đã chịu khổ rất nhiều. Mẹ xin lỗi đã không thể tìm ra con sớm hơn. Lúc nhỏ con bị bắt đi chắc là sợ hãi lắm phải không?” - Giọng Cao lão phu nhân lạc đi khi nhắc về quá khứ kinh hãi năm đó. Nước mắt của bà giàn dụa cả mặt. Bà Minh thấy vậy liền đưa khăn giấy cho bà. Nhìn thấy Lưu Viễn tìm lại được gia đình của mình bà Minh rất vui. Nhưng trong lòng lại lo lắng không biết thù hận của Cao lão phu nhân với cha bà liệu có buông xuống được hay không?”

Lưu Viễn như người từ giấc mộng bước ra, ông vẫn không dám tin có một ngày mình sẽ tìm được gia đình của mình. Hơn nữa trước lúc Cao lão phu nhân nhận ông, ông đã nghe câu chuyện về gia đình mình. Ba của Kim Minh không giết cha ông nhưng cha ông vì ông ấy mà chết. Liệu việc nhận lại gia đình này rốt cuộc là nên hay không nên?

“Cao lão phu nhân, bà thật sự là mẹ của tôi sao?” - Lưu Viễn hỏi lại lần nữa.

Bà liền vẩy tay cho một chuyên gia bước vào. Ngay lập tức người này lấy tóc của hai người bỏ vào túi nylon cẩn thận để mang đi xét nghiệm.

“Xin bà yên tâm, chỉ hai tiếng sẽ có kết quả ngay.” - Người chuyên gia mặc áo blouse trắng cung kính nói.

Cao lão phu nhân vỗ vỗ tay Lưu Viễn: “Ta chỉ làm xét nghiệm lần nữa cho con yên tâm thôi. Còn ta thì chắc chắc con là con trai ta. Đứa con trai mạng khổ của ta. Vì mẹ mà con phải chịu khổ. Mẹ đáng bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục.”

“Mẹ, mẹ đừng nói vậy.” - Lưu Viễn nhất thời buộc miệng gọi Cao lão phu nhân là mẹ.

Cao lão phu nhân nghe xong thì vui vẻ mỉm cười: “Con trai, con chịu gọi ta bằng mẹ rồi sao? Lúc nhỏ khi con mới học nói. Con gọi ta là mẹ nghe ngọt biết bao nhiêu. Gần năm mươi năm ta mới lại được nghe con gọi ta lần nữa. Ta có chết cũng cam lòng.”

Đối với Lưu Viễn, tiếng “mẹ” này quá xa lạ với ông. Suốt nhiều năm không thân thích như vậy ông vốn đã quen rồi. Nhưng nay trước tâm tình xúc động của Cao lão phu nhân, ông thật không kiềm lòng nổi mà gọi lên tiếng “mẹ”. Tuy nhiên ông không quên đề cập đến vấn đề nan giải trong lòng mình: “Kìa mẹ, mẹ đừng nói vậy. Bao nhiêu năm qua con cũng đã quen với cảnh không gia đình. Nhưng nhờ có Minh Minh mà cuộc sống của con tốt đẹp hơn. Cô ấy đã cho con một gia đình. Mẹ có thể buông xuống chuyện của ba không?”

Lời Lưu Viễn nói ra khiến trái tim bà se thắt. Mất mát trong lòng bà ai hiểu được. Nỗi khổ của bà ai thấu cho. Bây giờ con trai bà lại đi lấy con gái của kẻ thù. Bà biết phải làm sao đây?

“Oan trái, thật là oan trái. Ta không bao giờ ngờ rằng con trai ta lại không nghĩ đến mối thù giết cha mà còn lên tiếng bênh vực cho con gái của kẻ thù như vậy. Hiển Minh, mẹ không trách con. Tất cả là số phận. Năm ấy khi cha con qua đời, con bị thất lạc, cô con bị phụ bạc ta đã thề không đội chung trời với Hoàng Thời. Không ngờ cuối cùng cũng vẫn không qua được sự an bày của số phận.” - Cao lão phu nhân nhắm mắt, mang hết lời từ ruột gan từng tiếng nói ra.