Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 5-2: Hôn nhân và lợi ích (2)



Lâm Thiên Vũ thở dài, cắt lời: “Ý các người là vào cái thời đại bay lên sao hỏa, tôi còn ngồi đây tin có một ông thần mang tên Mặt trời Inti và dừng cuộc tìm kiếm bí mật gia tộc của tôi lại vì mấy lời vô căn cứ này phải không?”

Ú ớ một lúc. Một nhà khảo cổ lớn tuổi cũng lên tiếng: “Ông Lâm, xin nghe tôi nói vài lời. Hơn ba mươi năm sống trong ngành khảo cổ và là người từ nhỏ lớn lên ở lưu vực sông Amazôn. Tôi chưa từng nhìn thấy hình vẽ nào như trên bức bản đồ này. Tôi cũng có nhiều lo ngại, nhưng khi các chuyên gia đồ họa vi tính vẽ lại quang cảnh của bức bản đồ này thì tôi cũng an tâm hơn. Tuy nhiên, vị trí trên bản đồ là vào thế kỷ thữ XVI, còn hiện nay vùng biên giới này không chỉ hoang sơ, bí hiểm không ai lui tới mà còn là khu vực phòng tuyến quân sự của hai nước Pêru và Ecuador. Nếu chúng ta không may rơi vào họng súng hoặc bãi mìn của họ thì e rằng mất mạng vô ích. Cho nên, xin ngài suy nghĩ lại.”

“Rầm!” - Lâm Thiên Vũ đập bàn, sau đó ném luôn tập tài liệu xuống bàn.

“Tôi mời các người đến đây để giúp tôi đi tìm nguồn cội, chứ tôi không phải mời các người đến để khuyên can tôi dừng lại kế hoạch này. Mau cút hết cho tôi.” - anh không kiềm chế được liền tức giận nói.

Đúng lúc này, một cô gái tóc vàng xinh đẹp quyến rũ có thân hình đồng cát gõ cửa bước vào. Cô nàng đến bên cạnh Lâm Thiên Vũ, thân hình như tựa hẳn vào người anh, ghé mặt nói gì đó vào tai anh. Lâm Thiên Vũ khẽ gật đầu, phất tay cho tất cả đi ra ngoài. Cô gái tóc vàng đi ra ngoài một lúc liền quay lại cùng với một người đàn ông tóc đen mắt đen cao ráo đứng tuổi. Sau khi đưa người vào phòng, cô gái liền đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Ba, ba đến tận đây tìm con là có chuyện quan trọng gì sao?” - Lâm Thiên Vũ đứng lên lễ phép chào hỏi ông.

“Thiên Vũ, đến bao giờ thì con mới có thể trưởng thành đây?” - Lâm Chấn Thiên vừa lắc đầu vừa phàn nàn.

“Ba, ý ba trưởng thành là thế nào?” - Lâm Thiên Vũ điềm nhiên hỏi lại.

Lâm Chấn Thiên nhăn mặt chỉ ra ngoài cửa: “Trưởng thành là thành gia lập thất, nghiêm túc tiếp quản sự nghiệp của ta.”

“Ba à, con đang theo đuổi con dâu cho ba, sao ba còn nóng lòng hơn cả con nữa.” - Lâm Thiên Vũ vừa nói vừa bóp vai cho ông.

Lâm Chấn Thiên lắc đầu thở dài, ngón tay lại giơ lên chỉ ra cửa: “Ngày nào mà con còn tuyển thư ký uốn éo như “động vật không xương” như vậy thì không đứa con gái đàng hoàng nào chịu gả cho con đâu.”

“Ba à ba, công việc của con đã căng thẳng lắm rồi, con chỉ muốn đối xử tốt với thị giác của mình thôi. Ba không cho con tuyển mĩ nhân làm thư ký, không lẽ ba muốn con ngắm bà già nhăn nheo.” - Lâm Thiên Vũ nhanh mồm giải thích.

Lâm Chấn Thiên lắc đầu thở dài: “Ta đúng là vô phúc, ở tuổi này rồi mà còn không dạy nổi hai thằng con trai. Thằng anh thì suốt ngày lông bông, còn thằng em thì lầm lì làm chuyện gì không rõ. Tìm cho nó một mối hôn sự tốt nó lại đi hủy bỏ. Nhà người ta con cháu đầy đàn, nhà này cả con dâu cũng không có.”

“Ba, tóm lại là ba muốn nói chuyện gì? Vào thẳng vấn đề đi.” - Lâm Thiên Vũ đi sang bàn trà rót một tách trà nhẹ nhàng đặt vào tay ông. Giọng anh lộ vẻ không kiên nhẫn.

Lâm Chấn Thiên nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: “Thư mời dự tiệc sinh nhật của cháu gái chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên, con đã nhận được chưa?”

Lâm Thiên Vũ buồn chán ngồi gác chân trên sofa đối diện ông, nhẹ tênh buông ra một câu: “Con không có hứng thú với những buổi tiệc xã giao. Những chuyện tương tự như vậy có ba và mẹ lo là được rồi. Đừng nói cho con biết làm gì. Con bận lắm!”

“Thằng nhóc này, con bận xài tiền của ba sao? Còn lớn tiến nói bận với ta. Cuối tuần sau là sinh nhật của cháu gái Hoàng lão gia. Con giá nào cũng phải tham gia.”

Lâm Thiên Vũ vừa ngáp vừa lắng nghe, anh lộ vẻ biếng lười không buồn đáp lại.

“Hoàng lão gia nói là tuyên bố người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Hoàng Thiên nhưng đây cũng là dịp nhìn quanh xem có gia đình nào thích hợp để tìm cháu rể. Gia đình chúng ta so với tập đoàn Hoàng Thiên không thua kém chút nào. Tuổi tác của con cũng tương tầm cháu gái nhà đó. Ta nghĩ nếu Hoàng lão gia đồng ý chuyện hôn sự này thì ta có ngủ cũng cười ra tiếng đó.” - Lâm Chấn Thiên vui vẻ nói. Đi kèm những lời cuối là giọng cười phấn khích.

“Ba, ba đừng mơ nữa. Con không đồng ý.” - Nhưng Lâm Thiên Vũ lại làm ông cụt hứng bằng một câu nói nhẹ tênh.