Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 39-2: Gừng càng già càng cay (2)



Đoàn Nam Phong bị Hoàng lão gia chụp mũ trước mặt mọi người thì nhất thời chỉ có cứng họng. Nhìn qua Tinh Vân rồi rũ vai bất lực, im lặng trước ông ngoại bá đạo này.

Hoàng lão gia lại nhìn sang con gái lên lớp: “Kim Minh, uổng công ta nuôi dạy con bao lâu, sao con không có chút mạnh mẽ nào vậy? Biết nó bao nhiêu năm nay sống cùng vợ gia đình êm ấm mà con vẫn chưa buông tay sao? Lại muốn làm một tình nhân rẻ mạt như vậy. Con muốn đem danh dự cả gia tộc ra đánh đổi chỉ vì cái thằng giúp việc này hay sao? Sao con không nghĩ nó và vợ nó đang bày trò diễn kịch hòng chiếm hết gia sản nhà ta. Chuyện này đâu phải ít trong xã hội bây giờ.”

Lưu Viễn nghe xong cả người nóng lên muốn cãi lại nhưng vẫn cúi đầu không dám nói gì.

“Ba, Thiên Bình không phải như vậy đâu. Anh ấy là người đôn hậu. Ba không đồng ý cho chúng con ở bên nhau nữa cũng không sao. Xin ba đừng mạt xác anh ấy nữa.” - Bà Minh vừa quỳ vừa cầu xin.

Hoàng lão gia sắc mặt không đổi, quay sang Lưu Viễn mắng: “Dương Thiên Bình, hai mươi lăm năm trước nếu cậu đồng ý hợp tác với tôi thì tôi đã nghĩ lại chuyện của cậu và Kim Minh. Nhưng cái tính cứng đầu ngoan cố và trọng tình nghĩa của cậu đã giết chết cậu. Lúc đó, tôi cho người phá hoại dự án khai thác dầu mỏ của Đoàn Thị, sai sát thủ giết chết cậu nhưng bọn chúng làm việc bất lực không giao được xác của cậu cho tôi thì tôi cũng ít nhiều đoán được cậu còn một tia sống sót. Không ngờ sự thật cậu là con gián, đập hoài không chết. Nhiều năm nay con gái tôi vì nghĩ cậu đã chết mà không nhận người cha này, ngu đến nỗi cứ chờ đợi trong vô vọng. Không ngờ rằng cậu thay tên đổi họ đi cưới người khác. Đã vậy thì chớ, bây giờ cậu lại còn dám vác mặt đến nhà họ Hoàng đòi sống cùng với con tôi và nhận lại cháu ngoại tôi. Nghe có buồn cười không? Viễn Phương của cậu cũng coi như là có chút thành tựu nhưng nếu muốn dìm chết nó thì với tôi dễ như giết một con kiến. Cậu lấy tư cách gì đến đây đàm phán với tôi? Tôi chấp luôn cả dự án Đồi Thiên Sứ và tám phần trăm cổ phần của Đoàn Thị làm chiến lợi phẩm bán con của cậu cũng không sánh nổi với Hoàng Thiên của tôi. Tôi khuyên cậu hãy tự biết thân phận mình mà biến khỏi mắt của người nhà họ Hoàng đi. Đừng nói là hai mươi lăm năm, hai mươi lăm kiếp nữa thì trong mắt tôi cậu cũng chỉ là thằng giúp việc mà thôi.”

Tinh Vân nhìn thấy Lưu Viễn cúi đầu càng lúc càng thấp, nắm tay ông càng nắm càng chặt. Những lời ông ngoại của cô càng nói càng khó nghe. Nếu là hai mươi lăm năm trước ông cũng kịch liệt phản đối cha mẹ cô như vậy thì đúng là họ quá đáng thương rồi. Cha cô hai năm trước chỉ nói vài lời cô đã ghi hận trong lòng. Nếu so ra với những lời của ông ngoại cô nói thì đúng là không thấm gì cả. Nhưng ba cô vì mẹ cô vẫn hết lần này đến lần khác chịu đựng. Chưa kể ông ngoại còn cho người truy sát cha cô khiến ông phải bỏ lại hai mẹ con cô. Nghĩ đến hoàn cảnh của cha mình, tim Tinh Vân như thắt lại. Cô liền quỳ xuống bên cạnh Lưu Viễn và mẹ cô rồi hết lời van xin ông ngoại cô: “Ông ngoại, cháu van xin ông, đừng mạt sát ba cháu nữa. Ông ấy cũng không dễ dàng gì. Những năm cháu sống cùng mẹ ở Việt Nam, tiền không có, người thân không có, cuộc sống khó khăn trăm bề. Ai cũng xem thường mẹ con cháu. Cháu lại không có ba cho nên còn bị người khác xem thường dị nghị hơn nữa. Nếu không có ông cho cháu những thứ vinh hoa này, hôm nay ai sẽ thèm nhìn đến cháu. Thân phận và địa vị thật sự quan trọng như vậy sao? Cháu mơ ngày mơ đêm cũng mong gặp ba. Ông ngoại, ông đừng làm khó họ nữa. Cho cháu một gia đình trọn vẹn được không?”

Thấy ông ngoại không nói gì, Tinh Vân liền nói thêm: “Một ngày thôi cũng được...”

Hoàng lão gia mỉm cười đỡ cháu gái đứng dậy: “Bảo bối, con nói gì thì là cái đó. Mau đứng dậy đi.”

Tinh Vân mở to đôi mắt sáng không tin được nhìn ông ngoại: “Ông ngoại, ông nói thật sao?Ông đồng ý cho ba về sống chung với mẹ con của con sao?”

Hoàng lão gia vừa đỡ Tinh Vân đứng dậy vừa xoa đầu cô: “Ba con có về sống chung với mẹ con hay không còn phải hỏi nó có bỏ được gia đình của nó hay không? Còn con, không biết còn ở với ta mấy ngày nữa thì lại theo cái tên nhóc kia. Ông ngoại lại phải cô đơn rồi.”

Tinh Vân lí nhí nói: “Ông ngoại, ông đồng ý cho cháu và anh Phong bên nhau sao?”

Hoàng lão gia phì cười: “Bảo bối của ông, không vì cháu thích nó thì với phẩm hạnh của nó ta quyết không chọn nó làm cháu rể ta. Nhưng hai đứa hôm nay còn mặc đồ đôi thế này, ông già này hoa mắt cũng biết là chủ ý của cháu. Ta không tác hợp cho cháu thì sau này nhóc con nhà cháu lại quỳ xuống van xin cho cha mẹ y như cháu vừa làm thôi.”

Lưu Viễn nghe xong liền vui mừng nói: “Hoàng lão gia, người thật không ngăn cản con và Minh Minh nữa sao?”

“Dương Thiên Bình, ta ngăn cản hai người cũng cản mấy chục năm rồi. Giết chết cậu tôi cũng đã làm. Nhưng cuối cùng là tôi đã thua cả con gái lẫn cháu gái. Sau này lựa chọn nằm trong tay cậu và Kim Minh. Đừng vội vui mừng. Giữa người vợ sống cùng hơn hai mươi năm và mối tình đầu, không dễ xử đâu.” - Hoàng lão gia nói xong đưa tay đỡ Lưu Viễn và con gái đứng dậy.

Sau đó ông quay lại ghế, đưa tay về phía Hoàng Gia Khiêm. Hoàng Gia Khiêm hiểu ý cầm tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn trên bàn đưa cho ông.