Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 26-3: Mắt thấy tim đau (3)



“Minh Minh, em sao rồi? Đừng làm anh sợ.”

Hoàng Kim Minh lúc này khó nhọc nói: “Thuốc...”

Dương Thiên Bình nghe được liền lục tung giỏ của cô và tìm ra một cái lọ đưa đến trước mặt cô hỏi: “Có phải cái này không?”

Thấy Kim Minh gật đầu, anh liền hỏi: “Em phải uống bao nhiêu giọt?”

Cô đưa ba ngón tay lên, anh liền nhỏ ba giọt thuốc vào miệng cô. Sau đó để cô nằm trong lòng mình rồi nói: “Minh Minh, anh xin lỗi, anh không nên nổi giận với em. Chỉ vì bản thân anh quá vô dụng lại vì sĩ diện hảo mà đã khiến em gặp nguy. Sau này không như vậy nữa. Không như vậy nữa.”

Hơn mười lăm phút sau, Hoàng Kim Minh mới bắt đầu bình thường trở lại. Nhìn hai mắt Dương Thiên Bình đỏ hoe và ươn ướt, Hoàng Kim Minh liền nói: “Không sao, không sao nữa rồi!”

Sau khi tự mình ngồi dậy, Hoàng Kim Minh liền nói: “Anh không thích tôi nữa thì thôi. Không cần thương hại tôi bệnh tật đâu. Dù sao cũng cám ơn anh đã quay lại giúp tôi.” - Nói xong nàng liền cầm giỏ đi thẳng một nước.

Dương Thiên Bình chưng hửng, nghĩ nghĩ một lúc liền chạy theo nắm tay nàng lại: “Minh Minh, đừng như vậy. Chuyện lúc nãy là anh sai. Em thật muốn chia tay thật sao?”

“Dương Thiên Bình, đây đã là năm chín mươi, gần hết thế kỉ rồi, chia tay thì chia tay, có gì mà anh phải rườm rà như vậy?” - Hoàng tiểu thư vừa trải qua cơn sống chết tự nhiên nghĩ thông và trở mặt với anh khiến anh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn nhanh mồm nhanh miệng nói lại: “Em đã cho tôi rồi, giờ nói chia tay nhẹ như vậy sao?”

Hoàng tiểu thư đanh đá liền nói lớn: “Anh đã ăn nằm với tôi rồi mà nói chia tay cũng nhẹ như vậy thôi.”

Dương Thiên Bình nghe xong liền nhìn quanh rồi chạy tới bịt miệng nàng không kịp: “Minh Minh, em điên à. Con gái con đứa lớn tiếng nói chuyện này ngoài đường. Lại còn nói tiếng Mĩ nữa. Em muốn sao đây?”

Hoàng Kim Minh hung dữ cắn bàn tay anh để anh buông miệng cô ra. Cô lớn tiếng nói: “Thời đại nào rồi, tôi thích nói gì tôi nói sợ gì ai nghe được chứ.” (Thời đại của ba mẹ Tinh Vân là thời đại giới trẻ sống nổi loạn. Phong trào Hậu Hippie và những quan niệm kêu gọi tự do thái hóa của giới trẻ phương Tây, đặc biệt là nước Mĩ. Những năm 90 này là năm của những khẩu hiệu và tuyên ngôn. Mọi phát ngôn đều tự do như một cách thể hiện chính mình một cách mạnh mẽ. Mẹ của Tinh Vân là tiểu thư nhà giàu sinh ra và lớn lên và tiếp thu văn hóa ở Mĩ cho nên có tư tưởng sống bất cần là chuyện dễ hiểu nhưng ba của Tinh Vân tính tình lại không như vậy.)

Dương Thiên Bình nhìn cô gái nhỏ bất trị liền lắc đầu nói: “Muốn gì về nhà nói, được không?”

Hoàng Kim Minh bĩu môi: “Không phải anh bận làm việc sao?”

Dương Thiên Bình lắc đầu nói: “Tiểu thư của anh ơi, anh sẽ xin nghỉ để về nhà chăm sóc em có được không?”

Hoàng Kim Minh gác hai tay lên vai anh cười nói thật lớn một câu bằng tiếng Mĩ: “Làm tình mới chịu.”

Dương Thiên Bình lần nữa sợ hãi không biết làm sao khoá cái mồm như cái loa của cô liền áp môi vào ngậm chặt môi cô. Hoàng Kim Minh thấy chọc tức được anh thì khoái chí lắm, lấy tay phát mạnh vào mông anh một cái. Dương Thiên Bình vừa đau vừa bất ngờ nhưng không dám rười môi nàng vì sợ nàng lại nổi cơn điên nói lung tung ngoài đường cho nên chỉ có thể tròn mắt rồi cụp mắt xuống chịu đựng tiểu thư đỏng đảnh này. Trong lòng anh tự nhủ: “Kệ đi, ai bảo mình yêu nàng cho nên để cho nàng bắt nạt cũng là bình thường.”

Vẫn như mấy lần trước, Dương Thiên Bình đều cõng nàng lên nhà. Hoàng tiểu thư ngồi trên lưng anh, lấy hai tay che mũi anh và mũi mình. Đến trước cửa phòng trọ, anh vẫn để nàng trên lưng rồi lúi húi mở khóa. Khi bước vào căn phòng trọ anh mới cẩn thận đặt nàng xuống.

Tiểu thư sang chảnh vừa vào phòng đã cởi hết đồ ra. Dương Thiên Bình thấy vậy liền nhanh tay đóng cửa khóa chặt lại. Quay vào mắng yêu nàng: “Tiểu thư của anh, em không sợ người ta nhìn thấy hay sao?”

“Sợ gì chứ? Đồ lót của em đều là hàng mốt nhất đấy.” - Hoàng Kim Minh bình thản đáp.

Dương Thiên Bình thở dài, không biết cô nàng này là cố tình trêu anh hay là phóng khoáng thật: “Anh biết, anh biết trên người em đều là đồ đẹp, đồ tốt nhưng anh không muốn ai nhìn thấy hết. Biết không hả?”

“Vì sao?” - Hoàng Kim Minh quay người lại, cảnh xuân tươi đẹp đập vào mắt Dương Thiên Bình khiến yết hầu của anh liên tục di chuyển.

Anh tiến lại ôm cô ngã ra giường, tay anh lần mò da thịt nhạy cảm của cô, yêu thương nói: “Vì nó là của riêng anh. Anh chỉ muốn một mình độc chiếm.”

Hoàng Kim Minh phì cười: “Lúc nãy anh vừa nói chia tay mà. Anh không sợ em sẽ cho người khác hay sao?”

Vừa nghe cô nói xong, mặt của Dương Thiên Bình liền đanh lại: “Anh cấm em đấy. Dù anh có chết cũng không cho em làm vậy.”

Hoàng Kim Minh bĩu môi nói: “Anh sẽ nhập ngũ hay sao? Sống chết cái gì? Chia tay rồi còn muốn người ta nhịn cả đời chắc? Đồ ích kỷ...”

“Minh Minh...” - Dương Thiên Bình hét lớn tên cô để cô thôi lầm bầm chuyện vớ vẩn.

Cô giật mình quay lại nhìn hắn. Hắn tức giận liền nói: “Chuyện lúc nãy anh xin lỗi. Sau này anh không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay với em nữa. Nhưng anh cấm em có suy nghĩ quan hệ với người khác. Đây không phải lần đầu anh nói chuyện này nhưng sẽ là lần cuối anh cảnh cáo em. Bởi vì...”

Hoàng Kim Minh hất mặt hỏi: “Bởi vì sao?”

“Anh không chịu nổi chuyện đó. Nó đau đớn và mất mát hơn mọi thứ anh từng gặp trong đời.” - Hoàng Kim Minh biết cuộc sống đối với đứa trẻ mồ côi như Dương Thiên Bình thật không dễ dàng gì cho nên những việc anh trải qua chắc chắn rất kinh khủng nhưng tất cả sẽ không là gì so với việc mất đi nàng. Câu nói này đã chạm vào trái tim tiểu thư đanh đá. Càng lúc nàng càng cảm thấy yêu người đàn ông này hơn và cũng bắt đầu nhen nhóm ý định ở bên hắn trọn đời.

Bà Minh nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt, bất giác nhớ đến ánh mắt ân tình năm đó và những chuyện cũ, mi mắt bỗng chớp động rồi quay đi. Thấy bà Minh đứng sững sờ, Lưu Viễn liền lên tiếng: “Minh Minh, em đang nhớ lại chuyện cũ có phải không? Em vẫn không quên anh có phải không?”

Bà Minh liền quay đi, không nói lời nào. Bà sải những bước dài trên thảm nhung được trải dọc hành lang con tàu Nebula sang trọng và hiện đại bậc nhất Thế Giới. Bóng dáng yêu kiều bước đi trên thảm đang nhỏ dần trước mắt Lưu Viễn. Ông nhìn theo một lúc liền như bừng tỉnh rồi đuổi theo nắm lấy tay bà. Gọi lớn: “Minh Minh, khoan đi đã, nghe anh nói.”

Lực kéo tay khá mạnh khiến cả người bà bị giật ngược trở lại, mắt đối mắt gần trong gang tấc với Lưu Viễn. Trong ánh mắt bà, không giấu nổi xúc động mạnh mẽ, điều mà bà chưa từng có với bất kỳ người đàn ông nào khác. Ánh mắt này chớp qua rất nhanh liền bị bà che giấu đi.

“Người đàn ông này đã thay lòng, không còn là chàng trai chân thành năm xưa của riêng bà nữa. Hai mươi lăm năm ông ta “đầu gối tay ấp” với người phụ nữ khác, Hoàng Kim Minh bà dù dẹp hết lòng ích kỷ và sỉ diện thì cũng không đủ rộng lòng “chia sẻ” chồng với kẻ khác.” - Nghĩ đến đây, tim bà như bị ai dày vò đau đớn, từng ngón tay thon dài khẽ rung rung. Có những sự thật dù không muốn xảy ra nhưng vẫn bị buộc phải đón nhận. Đón nhận rồi lại như tự cầm dao cắt đi từng mảnh tim của chính mình.

Đáp lại lời ông vẫn là giọng điệu lành lạnh nhàn nhạt: “Lưu Tổng, tôi nghĩ lúc nãy tôi đã nói rõ ràng với ông mọi chuyện. Sự việc ông ra tay đánh người, tôi và David sẽ không truy cứu trách nhiệm gì từ phía ông. Vậy ông còn muốn sao nữa mới chịu để tôi yên?”

“Minh Minh, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện được không? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Em có thể cho anh chút thời gian hay không?” - Lưu Viễn hạ giọng, cố giữ bình tĩnh, từ tốn nói với bà Minh.

Nhưng bà Minh trước sau như một, “thành đồng vách sắt” kiên quyết cự tuyệt ông. Bà đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ đứng phía xa để họ tiến lại ngăn không cho ông đi theo bà nữa. Lưu Viễn chưng hửng trước hành động này của bà Minh. Sự cự tuyệt nặng nề này khiến ông không sao chịu nổi. Trong lòng ông chính là cảm giác sụp đổ. Giấc mộng ông ôm ấp suốt hai mươi lăm năm về ngày đoàn viên lại là cảnh tượng ông phải đối mặt với sự lạnh lùng của người ông yêu nhất đời.

Lưu Viễn tuyệt vọng đến độ toàn thân mềm nhũn, bước chân vô định lê la suốt dãy hành lang dài sang trọng. Ông vừa đi, vừa nhớ lại những tháng ngày bên nhau của ông và Minh Minh. Những kỷ niệm của năm đó là động lực giúp ông kiên trì trong thời gian dài đi tìm kiếm bà và đứa con. Dù nhiều lần hy vọng rồi thất vọng nhưng vì những kỷ niệm đẹp đẽ đó mà ông còn gắn gượng đến bây giờ. Nhưng đến giây phút này thì mọi thứ đã vỡ tan.

....