Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 130-2: Tai nạn máy bay (2)



Ánh mặt trời buổi sáng đẹp rực rỡ xuyên qua những bụi lau sậy cao quá đầu người. Lâm Thiên Vũ đứng đó, vẫy tay chào những người bạn của mình. Nỗi buồn man mác cứ bao quanh anh. Anh không biết quyết định của mình là đúng hay sai nhưng anh chỉ mong ba mẹ và em trai anh không buồn quá lâu. Anh biết anh ích kỷ nhưng cũng không còn cách nào khác.

Nữ vương tựa đầu vào ngực anh, mặt hướng ra những người bạn của anh đang bước xuống thuyền. Cô cầm tay từng người một, trong mắt có biết bao cảm kích cùng lưu luyến. Thời gian họ lưu lại cung điện của cô không lâu nhưng cũng đủ khiến cô hiểu được họ là những người rất đáng để kết bạn.

Đoàn thuyền xa dần, xa dần rồi mất hút giữa những bụi lau sậy. Tiếng nước va vào mạn thuyền tạo ra những đợt sóng ộc ộc nhỏ dần, nhỏ dần. Lâm Thiên Vũ vẫn đứng nơi bến thuyền nhìn theo các bạn của mình cho đến khi khuất bóng. Nữ vương nhìn vào mắt anh, nàng biết anh rất buồn, rất vương vấn, cũng rất khó chịu. Nàng lay nhẹ tay anh khiến anh hơi giật mình. Anh cúi xuống nhìn nàng, nét buồn trên mặt chưa tan nhưng miệng đã kéo lên một nụ cười.

Lâm Thiên Vũ kéo áo choàng của mình phủ qua người nàng rồi vòng tay ôm nàng thật chặt. Anh đang nói gì đó, nàng không hiểu nhưng nàng biết nam vương của nàng đã yêu nàng hơn sinh mệnh của anh ấy.

...

Vài ngày sau, tất cả các tờ báo ở Mĩ đều đưa cùng một tin tức chấn động. Một chiếc máy bay tư nhân đã gặp sự cố phát nổ và rơi xuống khu vực Tây Nam Thái Bình Dương. Sau khi nhận được tin, đội cứu hộ đã nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường để trục vớt xác chiếc máy bay và cứu giúp những nạn nhân. Toàn bộ phi hành đoàn đều đã được tìm thấy nhưng không tìm thấy tung tích của chủ nhân chiếc máy bay. Hiện đội cứu hộ đang ra sức tìm kiếm thi thể của anh. Theo nhiều nguồn tin, chiếc máy bay này đang chở con trai lớn của nhà tài phiệt Lâm Chấn Thiên.

Tinh Vân đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung, cô đưa tay gấp Macbook lại, hạ cặp kính xuống, dời tầm mắt sang bàn làm việc của Đoàn Nam Phong. Anh ngồi đó giữa ánh đèn vàng bao quanh, ánh mắt chuyên chú nhìn vào tập văn kiện trên bàn. Cảm giác có ánh mắt nhìn mình, anh ngẩng lên đưa mắt sang Tinh Vân dịu dàng nói: “Em là có chuyện muốn hỏi anh sao?”

Tinh Vân không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện nổ máy bay là anh làm phải không?”

Đoàn Nam Phong vẫn giữ vẻ bình thản trên gương mặt, gật đầu xác nhận. Tinh Vân hiểu đây là chủ ý của Lâm Thiên Vũ nhưng cô lại thấy xót xa cho ba mẹ của hắn. Làm như vậy thật sự vừa ích kỷ, vừa bất hiếu.

Đoàn Nam Phong nhìn nàng một lúc thì nói: “Anh hiểu tâm trạng của em. Nhưng thật sự không còn cách khác. Lâm Thiên Vũ thật sự bị đặt vào tình thế khó khăn. Đưa ra được quyết định này với hắn cũng không phải dễ.”

Anh đưa tay tắt đèn ở bàn làm việc, đẩy ghế đứng lên, đi về phía Tinh Vân. Anh dịu dàng ngồi xuống bên cạnh nàng, hai tay xoa xoa bàn tay nàng, từ tốn giải thích: “Chúng ta đều cũng đã nhìn thấy. Lâm Thiên Vũ nếu có trở về cũng chỉ là cái xác không hồn. Con người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình. Sứ mệnh của hắn không phải là gánh vác Lâm Gia. Sứ mệnh của hắn là tiếp tục tình duyên với hậu nhân của hoàng hậu Nina.”

Tinh Vân thở dài ngả đầu vào vai anh, hàng mi dài chớp nhẹ rồi rũ xuống: “Đúng là trong cuộc đời này, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Khó có thể dùng tư tưởng đạo lý thông thường mà phán xét được. Em từng nghĩ hành động này của hắn là bất hiếu, là ích kỷ. Đàn ông không nên vì tình cảm nam nữ mà cái gì cũng không quan tâm như vậy.”

Nói đến đây, nàng lại ngập ngừng: “Nhưng mà, sau khi nghe anh nói thì em đã hiểu. Lâm Thiên Vũ có quay về New York thì hắn cũng chỉ là cái xác ngơ ngơ ngẩng ngẩng. Chi bằng để hắn kết thúc cuộc sống ở đây và bắt đầu một cuộc sống do hắn lựa chọn có phải hơn không?”

Đoàn Nam Phong vòng tay qua ôm vai cô, khẽ xoa xoa vài cái, ôn nhu nói: “Nếu ba mẹ Lâm Thiên Vũ biết được hắn ở một thế giới khác có được cuộc sống tốt thì có phải sẽ vui hơn là buộc hắn làm cái xác bên cạnh mình hay không? Cha mẹ nào mà không mong con mình sống vui vẻ đây?”

Tinh Vân mỉm cười vòng tay ôm eo anh khẽ gật đầu: “Phải, chúng ta đều làm cha làm mẹ nên em hiểu điều này. Chỉ cần đó là cuộc sống do con lựa chọn thì em sẽ ủng hộ nó.”

Đoàn Nam Phong cúi nhìn cô, ngón tay khẽ chấm vào chóp mũi của cô, tươi cười nói thêm: “Với lại đợi nữ vương lớn hơn một chút, sinh ra vài đứa nhóc, biết đâu hắn sẽ “bắt cóc” cô ta về gặp ba mẹ hắn thì sao.”

Tinh Vân mím mím môi, ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Đoàn Nam Phong: “Anh và Thiên Vũ còn có kế hoạch khác giấu em phải không?”

Gương mặt vốn bình tĩnh của anh tự dưng khựng lại, anh nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Anh có kế hoạch gì đâu? Chuyện của ai thì người đó phải tự giải quyết. Anh chỉ là đưa ra phán đoán như vậy thôi.”

Tinh Vân tỏ ý không tin, cứ gặng hỏi nhưng Đoàn Nam Phong rất kín miệng, hắn không nói gì cả khiến cô tò mò không chịu được liền leo lên bụng hắn ngồi rồi lấy tay cù vào nách hắn. Hắn bị nhột liền co người lại, tay chân đạp loạn. Tiếng cười vui vẻ vang lên khắp căn phòng ngủ rộng lớn ở Nebula. Cuộc sống vợ chồng mới cưới của hai người họ dường như chỉ vừa chính thức bắt đầu.

- ---

Xin lỗi các bạn vì truyện ra trễ hơn bình thường nha. Bởi vì dạo này tâm trạng của Hạc không được vui lắm. Nói ra thành nhiều chuyện cho nên Hạc chỉ cố nén cho qua cảm giác mệt mỏi này thôi. Có một vài tác giả chẳng biết từ phương trời nào nhào đến hỏi mình đủ thứ chuyện về tuổi tác, thu nhập, trình độ học vấn... Các bạn à, trước khi các bạn muốn viết cái gì thì các bạn phải nghĩ. Mặc dù người ta dạy cho các bạn rằng: muốn biết phải hỏi nhưng các bạn phải xem mình nên và không nên hỏi cái gì? Giờ này còn có đứa dám hỏi mình: "Chị còn đi học không?"

Câu trả lời: "Hạc GIấy từ lúc năm tuổi đã thất học rồi bởi vì mùa dịch Corona nên trường đóng cửa, chuyển sang viết ngôn tình." Trả lời vậy hài lòng chưa?

Đó chỉ là một trong vô số câu hỏi các bạn gửi về cho Hạc. Hạc sẽ không trả lời các bạn đâu, cũng không đồng ý kết bạn trên Facebook với những đối tượng này. Vì mình không muốn làm mất cảm giác của mình về một thế hệ trẻ não ngắn thích bon chen như vậy. Càng không muốn mất thời gian nghe các bạn chém gió khoe khoang... Mong các bạn thông cảm nha. Hạc chỉ kết bạn với những độc giả nào thực sự muốn làm bạn với Hạc và ủng hộ Hạc thôi. Còn những cái khác thì miễn đi.

Còn cái này nữa nhắn cho các tác giả mới nổi hoặc chưa nổi. Nếu các bạn muốn Hạc đọc truyện của các bạn thì vui lòng nhắn riêng một câu khiêm tốn: "Chị Hạc Giấy ơi, em vừa mới viết truyện chị có thể đọc qua giúp em hay không? Em xin cảm ơn chị trước ạ."

Làm ơn đừng có nói cái giọng xấc xược: "Bạn qua đọc truyện mình, mình đọc lại. Ai Like mình thì mình like lại."

Cám ơn hảo ý của các bạn nha. Hạc luôn đi bằng chân mình, không có nhu cầu bày trò leo "top", câu view. Hạc ở cái vị trí nào tự Hạc biết. Làm ơn đừng "spam" và xàm trên truyện của mình nữa. Tránh mất thời gian của nhau.

Thân!