Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 10-2: Tất cả những gì của tôi, đều là của cô ấy...” (2)



Truyền thông vừa nhìn thấy người đó thì liền quay sang phía anh chụp ảnh. Vài phóng viên kêu lên: “Đó là Đoàn Tổng tài.”

“Phải đó, hiếm khi thấy anh ấy xuất hiện ở tiệc chiêu đãi. Mau qua phỏng vấn đi.” - Người khác lại nói. Theo sau lời nói đó là hàng trăm tiếng đồng tình và những bước chân gấp gáp chạy về hướng của Đoàn Nam Phong.

Đoàn Nam Phong dắt tay con trai từng bước tiến về phía trước. Gương mặt lạnh lùng trước hàng ngàn ống kính. “Đáng ghét! Tên Hoàng Gia Khiêm này lại đang trả lời một câu đa nghĩa giống như trước đây khi mình hỏi hắn làm sao mới chịu buông tay Tinh Vân thì hắn cũng nói Tinh Vân là vô giá khiến cho mình hiểu lầm. Bây giờ lại khiến truyền thông suy đoán về mối quan hệ anh trai em gái này.” - Đoàn Nam Phong nắm chặt tay, theo từng bước đi lạnh lùng là ánh mắt sắc bén nhìn về hướng Tinh Vân. Lần này mặc dù biết rõ ngọn nguồn sự việc nhưng khi bắt gặp Tinh Vân và Hoàng Gia khiêm tay trong tay, anh vẫn không nén nổi máu ghen trong người. Chỉ muốn ngay lập tức chạy đến kéo Tinh Vân vào lòng âu yếm. Nếu không vì địa vị hiện tại của Tinh Vân, anh sẽ không e dè cẩn trọng hành động của mình như vậy.

“Anh trai, em gái sao? Đoàn Nam Phong tôi chính là ghét nhất mối quan hệ kiểu này. Lưu Uyển Linh và Lưu Trọng Thiên đã là việc bày ra trước mắt chứ đừng nói đến mối quan hệ không có chút huyết thống như thế này. Tinh Vân, em dám ở trước mặt tôi mà đứng gần đàn ông khác như vậy sao? Hãy chờ khi tôi bắt được em, xem tôi sẽ làm gì em.” - Người nào đó bị cơn ghen trấn áp đến mê cuồng nghiến răng ken két bắn ánh mắt đầy tính sát thương về phía Tinh Vân.

Tinh Vân nhìn thấy hắn mỗi bước càng tiến lại gần về phía mình thì trên mặt bỗng dưng tái xanh. Trống ngực cũng vì vậy mà thi nhau đập loạn.

“Tại sao? Tại sao? Tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này?” - Tinh Vân ngơ ngác đứng thẩn thờ bất động. Bàn tay đang đặt trong tay Hoàng Gia Khiêm phút chốc siết chặt, đôi chân cô như nhũn ra. Trên cơ thể sản sinh một loại tâm lý sợ hãi người đàn ông bá đạo cường hãn trước mặt. Còn có cả ánh mắt của hắn đang nhìn cô. “Thật là khiến người ta run sợ mà!” - Tinh Vân lo lắng còn có cả sợ hãi chỉ có thể níu chặt Hoàng Gia Khiêm để đứng vững. Ánh mắt cô nhanh chóng nhìn sang đứa bé da trắng tóc nâu bên cạnh, tim cô nhất thời nhảy ra khỏi lồng ngực: “Đứa nhỏ này là con trai của mình sao? Hôm nay nó cũng đến sao? Trông thật là đáng yêu! Nhưng mà... liệu Đoàn Nam Phong có nói ra mọi chuyện vào ngày hôm nay hay không? Liệu hắn có phá hủy buổi lễ của cô hay không?” - Nghĩ đến đây, Tinh Vân liền bất an. Lòng bàn tay cô toát mồ hôi lạnh. Hoàng Gia Khiêm cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô liền vỗ nhẹ lên tay cô nói khẽ: “Đừng lo lắng. Chuyện gì cũng sẽ có anh chống đỡ cho em.”