Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi!

Chương 38



Hai người ở trong phòng, kẻ đút người ăn đến tận nửa tiếng mới xong. Mộc Hào ngồi bên ngoài, trong lòng có chút lo lắng. Đợi đến khi Cao Tuấn Lãng đưa bát cháo ra ngoài, cậu mới nhân cơ hội tới gần, cầm tay anh kéo đi.

- Anh Cao, anh thực sự thích chị Yên Chi à?

- Phải, rất thích.

Mộc Hào cuộn tay thành nắm đấm, khép chặt vào hai bên thân người.

- Anh biết tại sao chị ấy sợ yêu không?

- Cô ấy có quá khứ.

- Phải, là quá khứ rất đen tối. Chồng sắp cưới của chị ấy rất khốn nạn, đến mức tôi nghi ngờ anh ta không phải là con người nữa.

Mộc Hào càng nói càng tức giận, trong mắt vương toàn là tơ máu. Cao Tuấn Lãng có chút bất ngờ, nhưng từ “khốn nạn” trong câu nói của Mộc Hào càng làm anh đau lòng. Có phải cái tên “khốn nạn” kia đã khiến Mộc Yên Chi của anh phải khổ sở đến vậy không?

- Nếu như anh thực sự yêu chị tôi, xin anh đừng làm chị ấy tổn thương nữa.

Cao Tuấn Lãng vỗ vai cậu, sự dịu dàng toát ra từ trong đáy mắt:

- Tôi nhớ rồi!

Mộc Hào gật đầu, mỉm cười rất tươi, lộ ra cái dáng vẻ thiếu niên mang theo hơi thở mùa xuân đầy hoa.

Cao Tuấn Lãng lại về phòng, thấy Mộc Yên Chi đang nhìn cái điện thoại vỡ tan tành được nhặt lên đặt trên kệ tủ. Anh lại gần, ôm cô từ phía sau, nói nhỏ:

- Anh mua cho em cái khác nhé!

- Không cần đâu, em tự mua được.

- Em lại từ chối anh.

Anh làm ra vẻ ấm ức, vùi đầu vào vai cô, cọ cọ đầu mũi. Mộc Yên Chi bị cọ đến bật cười, liền đẩy anh ra, đáp:

- Được rồi, em không từ chối nữa.

Cao Tuấn Lãng một tay vén tóc cho cô, một tay đặt ngang eo, ánh mắt thâm tình:

- Đợi em khỏe rồi, anh dẫn em qua nhà ăn cơm nhé! Gặp ba mẹ anh.

Mộc Yên Chi đột nhiên khựng lại. Ăn cơm? Gặp ba mẹ? Đây đều là những chuyện mà cô phải làm trước khi kết hôn. Kí ức mấy năm về trước lại ùa về, khiến cô thở hụt mất một nhịp. Mộc Yên Chi ngập ngừng đáp lại, đáy mắt bỗng chốc trống rỗng.

- Chuyện này...

- Không đi, không đi nữa. Anh đợi đến khi em sẵn sàng, được không?



Cao Tuấn Lãng dịu dàng ôm cô vào lòng, tay không dám siết mạnh giống như sợ cô sẽ cảm thấy đau vậy. Anh hiểu rất rõ cô đang nghĩ gì, cái quá khứ kia vẫn là bóng ma đang nấp sâu trong lòng cô, rất khó để giũ bỏ. Cao Tuấn Lãng muốn dùng sự bao dung của bản thân để cảm hóa cô, để cô thoải mái mở lòng.

Mộc Yên Chi chỉ sốt nhẹ, sức khỏe tốt lên rất nhanh. Cao Tuấn Lãng cũng không tiện ở lâu, sau khi lưu luyến chào tạm biệt liền rời đi. Cả đoạn đường về nhà cứ cười tủm tỉm một mình, tâm trạng khác hẳn ngày hôm qua.

Lúc xe anh vừa chạy qua cổng của Cao gia, đúng lúc bà Cao đang xách một túi nhỏ màu đen định sẽ mang sang cho Cao Như Tuyết. Thấy anh về, bà liền gọi:

- Tiểu Lãng, chở mẹ sang chỗ chị con đi.

- Được, mẹ lên đi.

Bà Cao đứng sững lại.

- Con nói gì cơ?

Cao Tuấn Lãng vẫn đang ngồi trên xe, dùng gương chiếu hậu để sửa lại tóc, lặp lại lời vừa nói:

- Con nói mẹ lên xe đi.

- Cậu là ai? Tiểu Lãng của tôi đâu? Nó không bao giờ chịu nghe lời tôi chỉ trong một câu nói đâu.

Anh liếc mắt nhìn mẹ mình, bộ dạng chán nản không muốn nói thêm gì. Cao Tuấn Lãng thở dài, lơ đễnh đáp:

- Vậy thôi, mẹ tự đi đi.

Bà Cao nghe xong liền mở cửa xe, ngồi vào ngay ngắn, mỉm cười nhìn anh.

- Mẹ ngồi rồi, chúng ta đi thôi!

Cao Tuấn Lãng ngán ngẩm

nhìn bà mẹ đang bày trò của mình rồi đánh lái chạy đi.

- Thông báo cho mẹ một tin mừng.

Bà Cao đang ngắm nhìn cửa hàng thời trang bên đường, nghe anh nói có tin vui muốn báo liền quay lại, mắt sáng lấp lánh:

- Tin gì đấy? Có phải là con đã “cưa đổ” được con dâu của mẹ không?

Anh nheo mắt làm ra vẻ huyền bí, sau cùng mới cong môi cười, đáp:

- Bingo!

- Vậy là mẹ đoán đúng à? Yeah!

Bà Cao giơ hai tay lên trời, làm dáng điệu ăn mừng. Cao Tuấn Lãng bật cười, gạt tay bà xuống, càu nhàu:

- Mẹ là trẻ con đấy à?



- Mau đem con bé về đây cho mẹ. Nó mà chấp nhận yêu con thì thật quá cao thượng rồi.

Bà sửa sang lại chiếc váy đỏ đang mặc vì phấn khích mà xộc xệch kia, đột nhiên nghiêm mặt nói:

- Mà con mau xử lí mấy cái cô gái kia đi! Lần này yêu đương cho nghiêm túc vào, đừng làm khổ con dâu của mẹ. Nếu không mẹ xử con đấy!

Cao Tuấn Lãng bị mẹ dí tay vào thái dương, nhíu mày nói:

- Con dâu của mẹ khó “cưa” như vậy, con có mười mạng cũng không dám làm cô ấy buồn.

- Biết vậy là tốt.

Anh nhướng người nhìn sang đường, cuối cùng đánh lái rẽ vào một cửa hàng điện máy. Bà Cao thắc mắc:

- Con vào đấy làm gì?

- Mua quà tặng vợ!

Cao Tuấn Lãng tắt máy, mở cửa đi vào, bà Cao cũng lập tức theo sau. Chỗ này là chỗ quen của anh, chủ cửa hàng là bạn thời trung học.

- Mang cho tôi cái điện thoại đời mới nhất ra đây. Cảm ơn!

Nhân viên chưa kịp quay đi đã nghe anh bổ sung thêm một câu:

- Tôi muốn đổi số điện thoại nữa.

Bà Cao đang ngắm nghía chiếc tivi màn hình cong ở phía xa, hỏi anh:

- Con muốn đổi số à? Làm gì thế?

- Cắt đứt liên lạc!

Bà quay lại nhìn anh, khóe môi cong lên thấy rõ, bật ngón cái khen ngợi:

- Giỏi!

Cao Tuấn Lãng đắc ý chỉnh lại cổ áo sơ mi, nhếch mày đáp lại:

- Vì tương lai cưới vợ.

Hai người chọn đi chọn lại một lúc mới chọn được một chiếc điện thoại ưng ý. Lúc thanh toán, bà Cao liền tranh đứng trước, đưa thẻ ra cho nhân viên mới quay lại, hung hăng nói với anh:

- Cái này xem như quà ra mắt, mẹ phải mua cho con dâu của mẹ.

Cao Tuấn Lãng cũng không giành với mẹ, nhún vai cười bất lực. Anh cảm thấy đứa con trai mà bà cưng chiều suốt hai mươi mấy năm sắp mất đi địa vị vốn có rồi. Nhưng anh mong điều đó sẽ khiến Mộc Yên Chi cảm thấy hôn nhân không đáng sợ, gia đình chồng không đáng sợ.