Chị Dâu Lại Là Vợ Yêu

Chương 63: Có thù phải trả



Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Nhược Vũ cựa nguậy cơ thể rồi quay mặt qua chỗ khác ngủ tiếp. Lâm Nhất Phàm ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, môi khẽ cong lên một đường. Khi cô ngủ rất đẹp, cứ như một thiên thần sa ngã xuống thế gian đầy tơ vương này vậy.

Nhược Vũ đang say trong mộng đẹp thì cảm nhận thấy ngực mình đang di chuyển, cô hé mắt nhìn xuống, thấy bàn tay kia đang nhiệt tình xoa nắn cho cô. Nhược Vũ hoảng hồn hét lên.

-Tên khốn kiếp.

Lâm Nhất Phàm đè cô xuống tiếp tục làm càn, cứ thế này hắn sẽ bị nghiện mất.

Miệng hắn lại bận rộn mút lấy đỉnh hồng nhấp nhô trên khuôn ngực đầy đặn, sức hút này hắn không cưỡng lại được.

-Thả tôi ra.

-Tối qua tôi giúp cô ngủ ngon như vậy, cô phải trả công cho tôi chứ.

Lâm Nhất Phàm kề sát tai cô đê tiện nói, Nhược Vũ ức muốn chết, cô lợi dụng lúc hắn chủ quan liền thúc một chỏ thật mạnh vào ngực hắn, rồi túm lấy chăn lao xuống giường như tên lửa.
-Cái đồ…

Lời còn chưa tuột hết khỏi miệng, trước mắt cô là người đàn ông thân hình tuyệt mỹ nhưng chỉ còn mỗi chiếc qυầи ɭóŧ đen ở giữa chân, Nhược Vũ nóng mặt vội quay mặt đi chạy vào nhà tắm đóng cửa cái “rầm.”

Lâm Nhất Phàm ôm ngực bật cười, lấy chồng rồi mà cứ như con gái mới lớn, hắn phải huấn luyện thêm cho cô mới được.

Hôm nay Nhược Vũ trở lại công ty, lúc bước vào bộ phận truyền thông, mọi người đã chuẩn bị sẵn bánh và hoa mừng cô trở lại, cô không hiểu chuyện gì cả, vì trước đó cô không thân thiết với bất kì ai.

Nhược Vũ nhận hoa, nhận chiếc bánh kem nhỏ, đề dòng chữ “mừng Lâm phu nhân quay trở lại.” Vậy là sao? Nhược Vũ khó hiểu ngước lên nhìn mọi người.

-Lâm phu nhân, vậy mà trước giờ cô lại giấu chúng tôi, ban đầu tôi đã thấy cô khác với mọi người ở đây rồi, thì ra cô là phu nhân của giám đốc.
-Sao… Mọi người biết?

-Cô giấu kỹ thật đấy nhưng mà đoạn video tối hôm qua đã lan truyền khắp cõi mạng rồi. Giám đốc Lâm vậy mà rất lãng mạn nha, còn hôn cô trước mặt mọi người nữa.

Đồng nghiệp cứ nhao nhao kể cho cô nghe hết chuyện này tới chuyện khác, đúng là có quan hệ thì sẽ khác ngay. Đôi mắt cô quét qua một lượt những khuôn mặt từng xì xầm to nhỏ sau lưng cô, bây giờ lại như quen biết từ mấy kiếp, bỗng con ngươi dừng lại trên người con gái đeo cặp mắt kính ngồi cuối dãy phòng kia.

Mộng Nhu.

Cô ấy quay lại rồi sao? Nhưng hình như không còn giữ chức quản lí nữa thì phải.

Nhược Vũ đảo mắt cười cười với mọi người rồi nhẹ nhàng nói.

-Không phải tôi muốn giấu mọi người, chỉ là tôi cũng muốn được làm việc như mọi người thôi, sao này không cần phải khách sáo với tôi.
-Lâm phu nhân đúng là người hiểu chuyện.

-Gọi tôi là Nhược Vũ được rồi.

Nhược Vũ thoát khỏi vòng vây của đồng nghiệp về lại bàn làm việc, cô cứ cảm thấy có một cặp mắt sắc như dao cứ răm sau lưng mình nhưng khi quay đầu lại thì ai cũng đang chăm chú làm việc.

Giang Hạ Vân cầm xấp tài liệu đi vào đưa cho Nhược Vũ.

-Đây là tài liệu của mỹ phẩm Trương Thị, vốn dĩ ở đây chúng ta không làm cái này, chúng ta hợp tác với Trương Thị nên một số nhân viên tiềm năng sẽ qua bên đó để hợp tác nhưng Lâm tổng để cô làm ở đây, không cần tới Trương Thị, làm xong báo cáo thì nộp cho Lâm tổng.

Mấy người ngồi bàn phía sau lại bắt đầu rôm rã, cảm thấy Nhược Vũ đúng là ngậm thìa vàng rồi, chẳng những được giám đốc Lâm cưng chiều mà nhà chồng cũng quan tâm như vậy.
Nhược Vũ cũng cảm thấy mình được ưu đãi quá rồi, quản lí Giang nói làm xong báo cáo thì đi nộp cho Lâm Khải Trạch, cô thừa hiểu ý đồ của hắn là gì nhưng như vậy càng tốt, cô không cần vò đầu bức tóc suy nghĩ cách để tiếp cận hắn và Trương Thị nữa.

Nhược Vũ ôm tập tài liệu mở ra xem, hắn muốn cô thống kê ý kiến khách hàng về loại mỹ phẩm mới cho ra mắt của Trương Thị, chỉ ngồi một chỗ thì thống kê được gì chứ, để cô làm việc này chỉ là cái cớ để có thể gặp riêng hắn thôi.

Nhược Vũ nhìn xung quanh, bảo đảm ai làm việc nấy cô mới mở điện thoại của mình, đăng nhập vào bảng thống kê số lượng xuất kho của Trương Thị, sản phẩm bán ra ba tháng gần đây liên tục giảm, nguyên nhân do đâu thì cô không biết.

Mỹ phẩm Trương Thị xưa nay luôn nằm top đầu trong thị trường tiêu thụ mỹ phẩm của cả nước, thương hiệu này đã được ba mẹ cô gầy dựng hai mươi năm, doanh thu chỉ có đi lên chứ không đi xuống. Triệu Phi làm gì với cơ nghiệp của ba mẹ cô thế này?
Nhược Vũ rõ tên dòng sản phẩm mới ra mắt của Trương Thị trên google, gồm có sữa rửa mặt, serum và kem dưỡng. Sản phẩm này gắn mác hợp tác giữa Trương Thị và Lâm Thị nên giá được đẩy lên cao ngất.

Lướt một lượt những mục review sản phẩm, toàn là nhận xét tiêu cực.

“Trương Thị hết thời rồi, sản phẩm mới giá thì cao mà chất lượng rất rất tệ.”

“Loại serum tôi đang dùng lỏng như nước vậy, thoa vào da rất ngứa, còn nổi mụn nhỏ li ti nữa.”

“Phương châm của Trương Thị xưa nay là dùng thành phần tự nhiên không phải sao, sao loại tôi đang dùng lại nồng nặc mùi hoá học vậy?”

Hàng ngàn bình luận chỉ trích khiến cô đọc không nổi nữa, nói đây là bình luận hạ thấp uy tín của đối thủ thì ai mà tin được. Cô ghi chép hết tất cả những bình luận được đồng tình nhiều nhất vào báo cáo rồi lên tầng ba tìm Lâm Khải Trạch.
“Nhẹ một chút, Trạch à anh mạnh quá rồi.”

“Ưm, đúng rồi, là chỗ đó, em sướng.”

Nhược Vũ định gõ cửa, thì bên trong vang lên những âm thanh cùng lời lẽ khiến cô nóng mặt, không cần nhìn cũng biết bên trong là đang diễn ra loại chuyện gì.

Giọng nói này là của Vũ Khiết Đan không sai, cô ta là trợ lí riêng của Lâm Khải Trạch, lúc trước cô thấy hai người họ thân mật mờ ám nên cố ý tra hỏi Lâm Khải Trạch nhưng hắn thề sống, thề chết nói rằng giữa họ không có quan hệ gì, nếu như cô không tin thì sẽ đuổi cô ta ngay lập tức. Lúc đó cô u mê lại thương người nên mới bỏ qua cho bọn họ nhưng hôm nay cô phải bắt Lâm Khải Trạch nhớ lại chuyện cũ mới được. Thù này không trả thì đến bao giờ mới trả.

Tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ của Vũ Khiết Đan vẫn vang lên không dứt , Nhược Vũ thu cơ mặt đưa tay lên rõ cửa.
Đang trong đà hưng phấn đột nhiên bị làm phiền khiến hai con người chỉ còn áo không còn quần kia nổi giận, Vũ Khiết Đan nắm tay Lâm Khải Trạch hối thúc.

-Tiếp tục đi anh, em chịu hết nổi rồi.

Lâm Khải Trạch chiều người đẹp tiếp tục di chuyển hông.

-Khải Trạch, là em đây.

Nghe giọng nói ngọt như kẹo kia làm Lâm Khải Trạch bừng tỉnh, hắn đẩy Vũ Khiết Đan qua một bên rồi nhanh chóng mặc quần vào.

-Trạch, anh sao vậy, chúng ta vẫn chưa làm xong mà.

Bị đẩy bất ngờ, Vũ Khiết Đan có hơi chới với nhưng cô ta vẫn chưa thoả mãn.

-Mặc đồ vào nhanh lên.

Lâm Khải Trạch gằn giọng làm Vũ Khiến Đan giật mình, cô biết lúc nào nên nũng nịu, lúc nào không, dù rất hậm hực nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn mặc váy vào. Không biết cái giọng của ai ngoài ta mà làm Lâm Khải Trạch hốt hoảng như vậy?
Lâm Khải Trạch hít sâu một hơi rồi mới mở cửa, thấy khuôn mặt xinh như hoa của Nhược Vũ, “cậu em” của hắn ta lại lập tức trỗi dậy.