Chị Dâu Lại Là Vợ Yêu

Chương 109: Trương Nhược Vũ, anh thật sự rất yêu em



Nhược Vũ cả ngày ngồi trong phòng nghe lại đoạn ghi âm của Lâm Khải Trạch và Trần Sâm, máy ảnh của cô cũng lưu lại được không ít hình ảnh họ gặp mặt nhau tại nhà hàng. Nhược Vũ không hành động trước, cô biết sau hôm nay Lâm Khải Trạch sẽ bị Lâm lão gia khiển trách, hội đồng quản trị cũng không dễ dàng gì bỏ qua cho hắn, lúc hắn tìm đường lui sẽ tính đến chuyện lấy cổ phần Trương Thị từ tay Triệu Phi, lúc ấy chính là thời cơ thích hợp để cô tung ra chứng cứ.

Nhược Vũ nghiền ngẫm cả một ngày trời không thiết ăn uống, lúc để ý thì trời đã sập tối. Lâm Nhất Phàm vẫn chưa về, có lẽ anh rất bận và cũng có thể không muốn về gặp mặt cô.

Nhược Vũ lê đôi chân nặng nề bước về phía ban công nhìn xuống sân đợi thân ảnh kia quay về, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ trôi qua bên dưới im lìm không thấy bóng dáng ai.
Nhược Vũ ôm bờ vai lạnh lẽo của chính mình đáy mắt khô nhưng lòng đổ lệ. Cô quay bước vào trong xếp vali đặt ở góc phòng, tắt đèn, lên giường nằm xuống.

12 giờ khuya dưới nhà mới có tiếng động cơ xe, Nhược Vũ bấu chặt chăn, nhắm mắt nghe tiếng bước chân ngày một đến gần.

Lâm Nhất Phàm mở cửa, bên trong tối om, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo. Hắn liếc qua cô gái nằm trên giường một cái rồi đi vào phòng tắm, chừng 20 phút vẫn chưa trở ra.

Nhược Vũ mở mắt len lén nhìn cửa phòng tắm, trái tim đập nhanh như muốn vỡ ra vì hồi hộp, cô không biết ánh mắt anh dành cho cô là gì, coi thường hay tràn đầy thất vọng?

Một lát sau Lâm Nhất Phàm trở ra, vẫn bộ pijama màu đen quen thuộc, mùi sữa tắm xen lẫn mùi dầu gội dịu nhẹ. Lâm Nhất Phàm định tiến lại giường nhưng ánh mắt va vào chiếc vali màu hồng của Nhược Vũ, đôi con ngươi màu đen bất động, chừng vài phút sau mới hắn mới lên giường nằm xoay lưng về phía Nhược Vũ.
Nhược Vũ nghe phía bên kia im lặng rồi mới dám mở mắt, khoảng cách giữa hai người không xa nhưng không thể chạm vào. Nhược Vũ trở mình nhìn bóng lưng của người đàn ông luôn bảo vệ cô, che chở cho cô dù cô có làm sai điều gì cũng bao dung cho cô, nếu như hôm nay cô cứ nằm im ở đây đợi anh lên tiếng thì cô sợ sẽ đánh mất người đàn ông này mãi mãi.

Nhược Vũ lấy hết can đảm bạo gan tiến tới ôm chặt Lâm Nhất Phàm từ phía sau, cánh tay của cô mảnh khảnh nhỏ bé, bao lấy cơ bụng săn chắc của anh, cô đã lường trước mọi thứ có thể xảy ra, anh sẽ hất tay cô, sẽ mắng cô đê tiện nhưng phút cuối cùng cô cũng muốn giữ lại một chút hy vọng nhỏ nhoi cho trái tim mình.

Lâm Nhất Phàm nhìn bàn tay của cô túm lấy bụng mình, sự mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành biến đi đâu mất, một giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào gối, cô định làm gì vậy, đây là món quà ngày chia tay sao?
-Nhất Phàm em xin lỗi, là em lừa gạt anh để anh phải khó xử….

“Ưʍ.”

Nhược Vũ còn chưa kịp nói hết câu Lâm Nhất Phàm đã bật dậy chế ngự cô ở dưới thân môi chạm vào môi ngăn âm thanh tiếp tục phát ra từ miệng cô, Nhược Vũ bị phản ứng của anh làm cho bất ngờ, nhất thời chưa kịp thích ứng.

Lâm Nhất Phàm mút hết mật ngọt từ môi của Nhược Vũ, hôn đến khi môi cả hai bật máu thở không ra hơi mới chịu buông ra, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dưới ánh đèn mờ ảo, thanh quản run run phát ra âm thanh.

-Anh không cho phép em rời xa anh, cái mạng nhỏ của em là do anh tới cửa quỷ môn quan đòi về thì em có quyền gì mà đòi bỏ anh.

-Nhất…

-Còn nữa, Lâm Khải Trạch lấy đi mạng sống của em, anh ta sẽ phải trả giá, tháng ngày sau này của em chính là anh đem tới cho em hạnh phúc, anh sẽ chăm sóc em như một bà hoàng, nếu em muốn xa anh, anh sẽ chết cho em xem.
Nhược Vũ bị khí thế của Lâm Nhất Phàm làm cho cứng miệng, cô có nói lời nào đòi bỏ đi sao? Nhược Vũ kéo cổ Lâm Nhất Phàm vào sát mặt mình cười khúc khích như đứa trẻ.

-Anh làm sao vậy, em còn chưa xin lỗi xong.

Lâm Nhất Phàm bật dậy chỉ vào chiếc vali ở góc phòng lớn tiếng.

-Em định xin lỗi xong thì đòi ly hôn với anh có phải không, Trương Nhược Vũ, em cũng thật biết lừa người, em lấy đi đời trai của anh rồi không chịu trách nhiệm còn muốn bỏ chạy, lương tâm của em làm bằng bột mì sao?

Nhược Vũ đứng hình nhìn Lâm Nhất Phàm, anh gọi cô là gì, Trương Nhược Vũ sao? Cái tên mà rất lâu rồi cô không được người khác gọi nữa, hôm nay lại từ chính miệng anh thốt ra. Nhược Vũ thấy mắt mình nóng lên cổ họng nghẹn lại, cô bước xuống giường kéo vali ra giữa phòng rồi mở ra cho anh xem, bên trong không hề có gì cả. Cô có định đi đâu chứ, chỉ là cô xếp quần áo xong thì lười cất vào trong thôi.
Lâm Nhất Phàm trừng mắt nhìn cô, cô lại lừa hắn.

Nhược Vũ đứng giữa phòng ngắm khuôn mặt soái khí của chồng mình, nghẹn ngào nói hết những lời còn dang dở.

-Em sống một kiếp người trong hai thân xác, một hoá tro tàn vì con người phản bội kia và một… là để yêu người đàn ông tên Lâm Nhất Phàm. Em từng nói nếu sau này không phải là anh thì cũng sẽ không ở bên cạnh ai nữa. Nếu không có anh thì cuộc sống sau này của em cũng chẳng còn ý nghĩa gì, Lâm Nhất Phàm…em yêu anh.

Lời vừa dứt Lâm Nhất Phàm cũng rời giường chạy tới ôm chặt lấy cô, hai con người tưởng rằng cả đời không cùng chung hướng đi lại gắn kết vào nhau không thể rời, lần này dây tơ hồng đã thật sự được buộc chặt vào nhau rồi.

Lâm Nhất Phàm nâng mặt Nhược Vũ lên hỏi cô lại cho chắc chắn.

-Em sẽ không bỏ anh chứ?
-Sẽ không bao giờ.

Hai giọt nước mắt của hai người rơi xuống Lâm Nhất Phàm hôn lên má cô thì thầm.

-Anh đã có giây phút nghi ngờ bản thân mình rằng có phải vì anh nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của em mới yêu em, khi nhận ra em và dáng hình này không phải là một anh thật sự rất sốc và không có cách nào chấp nhận ngay được nhưng đó chỉ là trong nhất thời thôi. Anh yêu em vì em chính là em, là cử chỉ, là sự ngang bướng, là nụ cười mà chính em đã tạo ra nó. Trương Nhược Vũ anh thật sự, thật sự rất yêu em.

Lâu nay anh gọi em là Châu Nhược Vũ nhưng sau này anh sẽ gọi em bằng một cái tên khác, Trương Nhược Vũ, cái tên mà ba mẹ đã đặt cho em, gốc gác của em, thân thế thật sự của em, dù cho bên trong em có là ai đi nữa thì anh vẫn là Lâm Nhất Phàm người yêu em nhất trên cõi đời này.
Nhược Vũ không nghe trái tim mình vỡ vụn, không nghe lời trách mắng nào từ anh, người đàn ông này là của cô thật rồi.