Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 65



Phòng Từ Anh không khóa, Thiên Tuấn đẩy mạnh ra, bên trong ngoài vật tư thì không còn cái gì khác. Thiên Tuấn đứng im tại chỗ, anh như thấy mình vừa để mất đi cái gì rồi.....

Ở dưới Bạch Diễn nhanh chóng đi tìm Thiên Ân.

Cốc... cốc....

" Thiên Ân...Em mau dậy, có việc rồi..." Bạch Diễn vừa gõ vừa gọi

"Sao vậy...?" Đầu cô bây giờ rất đau...

"Em nhanh chóng thay đồ ra ngoài xem, hình như Từ Anh có chuyện rồi"

" Từ Anh.... Khoan..... Từ Anh..... Từ Anh..." Thiên Ân vừa nghe nhắc đến liền nhớ đến đêm qua mình đi tìm bảo bối rồi nói chuyện rồi......

"Đợi em...." Thiên Ân nhanh chóng đi vào rửa mặt qua loa rồi chạy lên phòng Từ Anh, Bạch Diễn cũng đi theo.

"Anh à, thế này là sao... Từ Anh đâu?"Nhìn thấy đâu đâu cũng là vật tư Thiên Ân thấy bất an trong lòng.

" Không biết, sáng ra đã vậy.... Không thấy cậu ta" Thiên Tuấn lắc đầu với em gái.

"Không thể nào...." Thiên Ân chỉ nói được vậy liền ngất đi

"Thiên Ân.... Thiên Ân...." Bạch Diễn đỡ lấy

" Đưa nó về phòng đi..... Tôi đi xử lý"

" Vâng Lão Đại....."

"Bạch Sa đến phòng Thiên Ân.." Thiên Tuấn lấy bộ đàm gọi xuống nhà.

"Vâng.... Lão Đại..." Bạch Sa nhanh chóng đi liền.

" Chuyện hôm nay tuyệt đối không được phép nói ra ngoài, ai làm trái.... Đừng trách tôi vô tình..." Thiên Tuấn bước xuống hạ lệnh.

" Rõ .... lão Đại". Cả đám đồng thanh

" Nhanh chóng thu dọn mấy căn hộ còn lại trong khuôn viên của Bạch Gia sau đó chuyển đồ sang"

" Vâng..."

" Tất cả đi làm việc, Chu Hạo, Chu Mộng ở lại...."

Mọi người đi hết Thiên Tuấn nhìn hai anh em Chu Hạo một lúc rồi mới từ từ lên tiếng.

" Hiện tại, một lần nữa Tôi nhắc lại, nếu cô còn không quản được cái miệng của mình, và cậu không quản được em gái của mình thì có thể cút khỏi đây ngay lập tức. Bây giờ đi làm việc đi" Thiên Tuấn nói xong xoay người đi vào phòng Bạch cha.

" Bạch thiếu......"

" Em im ngay cho anh.." Chu Hạo thật tức giận

"Anh..."

" Nếu em cứ như vậy, chúng ta liền đi khỏi Bạch Gia"

" Tại sao..?"

" Nếu em không sửa đổi... Rất nhanh thôi tai hoạ sẽ tới"

"Em không tin.."

" Tùy em, lúc đó anh sẽ đi theo em, cả nhà chúng ta đoàn tụ. Giờ anh đi làm việc, từ từ mà suy nghĩ đi. Nhà chúng ta chỉ còn có hai đứa mình thôi." Chu Hạo không muốn nói thêm gì nữa liền đi ra làm việc.

Cốc... cốc....

" Cha Ngài đã tỉnh chưa?"

" Vào đi.... " Bạch cha từ giường ngồi dậy

" Từ Anh hình như là bỏ đi rồi" mở cửa bước vào rồi nói

" Chắc lại như lần trước, ta sẽ không thỏa hiệp đâu.." ông bước vào nhà vệ sinh.

" Lần này có vẻ không giống....." Thiên Tuấn trong lúc chờ ông ra đã pha sẵn bình trà. Ông ngồi xuống anh đưa qua một ly rồi mới nói

" Hửm....?" Bạch cha nhướn mày

" Cậu ấy đã để lại rất nhiều vật tư đi...." Thiên Tuấn vừa nói vừa quan sát cha



" Cha ơi.... Cậu ấy đi rồi... Đi thật rồi....." Hai người đang nói chuyện Thiên Ân từ ngoài khóc lóc chạy vào.

" Em sao đến đây..?" Thiên Tuấn đứng dậy đỡ em gái ngồi xuống ghế.

" Con nói cái gì đó..?" Bạch cha bắt đầu hoang mang

" Cậu ấy đi rồi, để lại rất nhiều vật tư...... Nhưng người đã không còn ở...... Huhu... ". Thiên Ân nói năng lộn xộn

"Cha...." Bạch cha nghe xong cả người choáng váng, Thiên Tuấn nhanh tay đỡ lấy ông.

" Hôm qua con đi tìm em ấy còn nói chuyện một lúc, nhưng hình như con đã nói cái gì rồi... " Thiên Ân ôm đầu nói năng không rõ ràng.

" Nó cũng đi tìm ta, cũng nói mấy câu nhưng là đã nói cái gì chứ...." Bạch cha mơ màn.

" Cậu ấy cũng đi tìm con" Thiên Tuấn nói xong hai người lập tức nhìn anh

" Anh đã nói gì rồi....?" Thiên Ân bắt đầu thấy sợ hãi.

" Cậu ấy nói, anh chỉ nghe thôi không nói gì cả.." Thiên Tuấn lắc đầu.

" Không sao đâu.... Mấy ngày nữa nó sẽ về thôi... Không cần lo lắng..." Bạch cha bình tĩnh trấn an.

"Thật...?". Thiên Ân nghi ngờ

"Ừm.... Hai đứa đi ra đi..." Bạch cha gật đầu

Hai anh em đứng dậy đi ra, Bạch Diễn luôn đứng bên ngoài chờ.

" Lão Đại......"

" Em ổn không..?" Chào Thiên Tuấn xong quay sang đỡ lấy bạn gái.

" Em muốn về phòng, em không muốn nhìn thấy anh ấy...." Thiên Ân tựa vào vai Bạch Diễn.

Bạch Diễn nhìn sang, Thiên Tuấn gật đầu. Sau đó Bạch Diễn đưa Thiên Ân về phòng.

"Anh đi đi, em muốn ngủ một chút". Về đến phòng Thiên Ân nói với Bạch Diễn.

" Ừm... Anh đi xử lý việc bên ngoài, có gì thì gọi anh.." Bạch Diễn hôn lên trán cô rồi đi ra. Bên ngoài loạn như thế cần phải nhanh chóng xử lý.

Gật.... gật... Thiên Ân gật đầu rồi nằm xuống

Bên ngoài mấy cô gái đang chia nhau xử lý đồ ăn và chuẩn bị bữa sáng, mấy người thanh niên thì xử lý các thứ còn lại.

Trên bàn ăn bầu không khí ảm đạm vô cùng. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng. Sau đó mọi người lại tiếp tục xử lý vật tư.

Sân huấn luyện bây giờ chất đầy tủ đông, tủ lạnh. Bạch Diễn nhanh chóng cho Bạch Thần kéo dây điện ra để cắm vào nếu để lâu thịt bên trong sẽ hư hỏng mất.

Các vật tư như quần áo chăn màn này nọ, nhu yếu phẩm khác thì mang sang căn hộ bên cạnh.

Gạo và các loại gia vị thì để đầy cả một căn hộ.

Thuốc uống thì để ba người Bạch Sa, Bạch Thần, Bạch Lỗi xử lý.

Vũ khí thì để ở nhà chính.

Xăng dầu Từ Anh đã chứa vào bồn lấy được trước kia, sau đó để ở phía sau nhà.

Ở trong sân chứa đầy bồn nước lớn nhỏ khác nhau.

Xe bọc thép được để đầy trong bãi.

Nhà ăn tập thể lúc đầu đã bị Từ Anh thả cả dây chuyền sản xuất trước đó lấy ở nhà máy năng lượng.

Thu dọn cũng cả tuần thì mọi thứ mới đâu vào đấy. Bạch Diễn xem lại bảng tổng kết liền nhanh chóng đi tìm Thiên Tuấn

"Lão Đại.... Hình như có chút không đúng"

" Có việc gì..?"

" Anh nhìn xem đây là danh sách trước đó Từ Anh đã đưa cho tôi, còn đây là danh sách mấy hôm nay thu dọn. Nó nhiều hơn mấy thứ... Và cả túi tinh thạch này"

" Đưa tôi xem..."

" Chẳng lẽ cậu ấy đã bỏ ra toàn bộ đồ trong không gian của mình..."



" Đi gọi người canh gác hôm đó đến gặp tôi.."

" Vâng Lão Đại....."

Bạch Diễn đi rồi Thiên Tuấn nhìn vào hai bảng danh sách trên tay. Tuy không chắc chắn nhưng anh có thể khẳng định bên trong không gian chỉ còn lại đúng con tàu kia và không quá nhiều vật tư. Nhưng theo danh sách trước đó, vậy cậu ấy đã có ý định không chừa một chút gì trong không gian rồi. Nhưng tại sao lại phải làm thế chứ..? Vậy mục đích của cậu ta vào Bạch Gia là gì..? Không thể nào là vì mình như cậu ấy nói, nếu vì mình vậy tại sao lại bỏ đi...? Mà anh lại khẳng định trước đó hai người hoàn toàn chưa bao giờ gặp nhau..... Mà dù muốn rời đi thì cũng nên mang theo vật tư cho mình chứ... Nếu như không gian có thể trồng trọt chăn nuôi thì cũng phải mang theo xe và nhiên liệu mới phải......

Thiên Tuấn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Từ Anh...

" Lão Đại.. người đã đến"

" Ừm .."

" Chào Bạch thiếu gia..."

" Tối hôm đó là cậu canh gác..?"

" Vâng.... Là đội của tôi"

" Khi đi cậu ta có nói là đi đâu không..?"

" Ừm....Có đi.... Cậu ấy khi đó đã gửi thẻ thân phận lại cho chúng tôi, Tôi có hỏi tại sao... Cậu ấy bảo cậu ấy phải đi về nơi của cậu ấy. Sau đó còn nói chúng tôi có duyên liền cho chúng tôi thật nhiều vật tư.."

" Có duyên..?"

" Lão Đại lần trước cậu ấy đi cũng là họ gác.." Bạch Diễn giải thích

" Cậu liệt kê vật tư mà cậu ấy cho cậu đi..." Thiên Tuấn đẩy một tờ giấy và một cây viết cho tên lính gác

" Hay tôi về bảo mọi người mang đến.."

" Không cần các người cứ giữ đi, chúng tôi chỉ đối chiếu lại thôi không có gì đâu...." Bạch Diễn vỗ vai

" Đây......" Tên lính gật đầu ghi ghi một lúc rồi đưa sang

" Cậu về đi, chuyện hôm nay cũng đừng nói với ai khác.." Bạch Diễn cầm lấy rồi nói.

" Vâng... Bạch thiếu, Diễn quản gia... Tôi đi trước"

Đợi tên lính đi ra Bạch Diễn đóng cửa lại rồi đưa tờ giấy sang cho Thiên Tuấn.

" Xem ra trong không gian đã không còn thứ gì rồi" Thiên Tuấn nhìn một lúc mới y

" Nhưng lão đại.. tại sao cậu ta phải làm vậy..?"

" Tôi cũng muốn biết... " Thiên Tuấn vò vò tóc mình.

" Lão Đại....... Có phải..." Bạch Diễn do dự

" Có gì cứ nói thẳng.."

" Hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì...?"

" Tại sao lại hỏi như vậy..?"

" Ở đây chúng tôi ai cũng nhìn ra được cậu ấy thích anh, cũng thấy được cậu ấy rất để tâm đến từng lời nói và hành động của anh. Theo như tôi quan sát thì cậu ấy chưa bao giờ chủ động tiến đến.... Ít ra cũng phải một lần thổ lộ hay thực tế hơn là dùng vật tư để đưa ra điều kiện được ở bên cạnh anh. Nhưng không....cậu ấy không làm gì cả, chỉ chuyên tâm huấn luyện cả đội mạnh lên, luôn tìm cách cho mọi người có thể sinh sống sau này..." Bạch Diễn nói đến đây thì ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp

" Ngay từ đầu đến giờ tôi vẫn nghi ngờ cậu ta có mục đích, cho đến khi cậu ta chủ động đưa ra vật tư thì tôi càng tin vào điều đó. Tôi cho rằng cậu ta sẽ đưa ra điều kiện nên luôn chờ xem..... Nhưng cho đến hôm nay tôi thật sự không thấy cậu ta đòi hỏi bất kỳ một điều gì dù là nhỏ nhất... "

" Lão Đại tôi biết anh cũng hoài nghi cậu ta, nhưng bây giờ sự thật ở ngay trước mắt.... Cậu ấy chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi...Có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là yêu thích anh.... Cũng có thể là chỉ muốn có một nơi để về mà thôi..."

Bạch Diễn nói xong liền đi ra ngoài để một mình Thiên Tuấn trong phòng...

Lời Bạch Diễn nói làm anh nhớ đến một việc... Hình như Từ Anh đã không còn người thân nào nữa... Vậy cậu ấy sẽ đi đâu.... Lời tối hôm đó... Mà khoan... Tối hôm đó cậu đã nói chuyện với cha và Thiên Ân..... Anh nhanh chóng đứng dậy đi về nhà chính vừa đi vừa gọi bộ đàm cho Bạch Diễn

"Cậu và Thiên Ân lập tức đến phòng lão gia gặp tôi"

" Vâng Lão Đại...."

Cốc.... cốc.....

"Cha con có việc cần nói với Ngài.."

" Con vào đi..." Nghe tiếng con trai ông đứng dậy mở cửa.

" Có việc gì...?"

" Chúng ta đợi em gái đến rồi nói luôn đi..."