Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 18



Về tới thành phố A Lục Chiêu còn chưa nghỉ ra lý do để thoái thác thì thấy trong phòng họp một bầu không khí quỷ dị.

Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh mặt nhăn như ăn phải ruồi. Chu Tường Minh thì thấp thỏm.

" Cậu về rồi hàng thu được bao nhiêu..?" Chu Tường Minh hỏi.

" Báo cáo Thủ trưởng hàng đã bị cướp hết.."

Chu Tường Minh té xuống ghế thở dốc

Cao Hồng Sơn và Trần Hữu Vinh khiếp sợ nhìn Lục Chiêu.

" Xin lỗi Thủ trưởng.."

" Đối phương đánh cướp hết sức quỷ dị nên chúng tôi không biết là ai..."

Lục Chiêu cúi đầu đang chờ Chu Tường Minh mắng nhưng qua thật lâu vẫn chưa nghe động tĩnh gì.

Hắn nhìn lên thì thấy vẻ bất lực của cả ba lãnh đạo nên tò mò

" Ngài Cao và Ngài Trần sao thế..?"

Haizz...

Cả hai thở dài

Lục Chiêu khó hiểu

"Cậu kể lại quá trình cho Tôi nghe xem.." Chu Tường Minh giờ mới lên tiếng

Lục Chiêu vâng dạ kể lại đầu đuôi

Chu Tường Minh nghe xong lắc đầu nói Cao gia và Trần gia cũng bị cướp y như thế.

Lục Chiêu nghe mà lạnh sống lưng.

Tuy không biết bao nhiêu nhưng hắn có thể tưởng tượng vật tư của hai nhà kia cũng không phải một hai xe tải, mà đối phương chỉ dùng trên dưới nữa giờ cướp sạch mà không đánh động đến bất kỳ một người nào.

" Là ai mà có khả năng kinh người như thế.." Lục Chiêu miên man nghĩ.

" Có khi nào là Bạch Gia không..?" Chu Tường Minh nói

" Không có khả năng.."

" Không biết bên hai Ngài ra sao chứ bên chúng tôi, hầu như không có người ra ngoài đường.."

" Chúng tôi làm theo kế hoạch nếu có người dân hỏi thăm thì đều cho họ lương thực rồi trấn an họ. Cũng có một số ra cướp nhưng điều không cướp được..."

" Khi đến kho cuối, ngay cả tang thi còn không có một con nữa. Xung quanh hoàn toàn không có bóng dáng của chiếc xe nào hết.."

" Ngẫu nhiên có vài chiếc đi qua nhưng không hề ghé lại. Cho dù là Bạch Gia vậy thì đội xe để cướp hết đồ của chúng ta đâu phải ít làm sao có thể qua mắt chúng ta được.."

" Với lại hằng ngày có người luôn báo cáo tình hình bên đó mà.."

Lục Chiêu nói ra suy nghĩ của mình.

" Theo như báo cáo từ ngày Bạch Thiên Tuấn cướp xăng dầu đến nay bên đó chỉ nhận người rồi gia cố căn cứ.."

" Chỉ có vài nhóm ra ngoài thu vật tư nhưng chỉ đi trong thành phố A là nhiều. Chưa từng thấy họ đi qua nơi chúng ta bị cướp.."

Chu Tường Minh cũng đồng tình

" Hy vọng tụi nhỏ sẽ thu gom được vật tư.." Trần Hữu Vinh nói

" Mong là vậy.." Cao Hồng Sơn cũng lên tiếng

" Đừng để ta biết đó là ai.." Chu Tường Minh nghiến răng nghiến lợi

____________________

Ở Căn cứ Tưởng Hạo

Sau khi xác định được người ở lại

Hiện căn cứ có gần một một nghìn người. Trong đó đa số người nhà của các đàn em trong bang của Thiên Tuấn. Có một vài người dân một vài gia tộc quen biết Bạch gia, có mấy chi thứ của Bạch gia. Những người này đều nộp vật tư để vào.

Thiên Tuấn chia căn cứ ra thành nhiều tổ khác nhau rồi tập hợp tất cả đến trước sân giới thiệu cho cả căn cứ biết.

" Bạch Mai - Bạch Ngôn Đây là tổ nhân khẩu"

" Bạch Thần- Bạch Sa - Bạch Lỗi đây là tổ y tế"

" Bạch Cúc - Bạch Lan - Bạch Trúc đây là tổ hậu cần.."

"Bạch Long - Bạch Khôi là tổ nước sạch"

"Thiên Ân - Bạch Diễn có trách nhiệm quản lý tất cả mọi mặt trong căn cứ.."

" Bạch Nghi"

" Bạch Minh"

" Bạch Khê"

" Bạch Phi"

" Nhóm bốn người này là tổ an ninh họ sẽ huấn luyện quân đội cho căn cứ.."

" Đây là Cha Tôi Bạch Thiên Quang Bạch gia chủ.."
" Những chỗ thiếu thì sẽ bổ sung thêm sau. Bạch Diễn sẽ thông báo ai thấy phù hợp thì nhanh chóng đăng ký.."

Bạch Diễn đứng lên lớn tiếng nói

" Tôi cần ba mươi người vào tổ nhân khẩu.."

" Nơi đây sẽ thống kê danh sách người trong căn cứ, đối chiếu người ra vào căn cứ. Ở đây công việc không quá vất vả và nguy hiểm nên các cô chú hay các chị đang mang thai đều có thể đến đăng ký.."

"Tiếp theo là ba mươi người bác sĩ, y tá, hay người biết cấp cứu tạm thời, biết chăm sóc vết thương thì đến tổ y tế.."

" Cần một trăm người biết nấu ăn sẽ đến tổ hậu cần"

" Tất cả dị năng hệ thủy đều đến tổ nước sạch.."

" Hệ thống nước sạch hiện tại không an toàn nên chúng ta trước sẽ uống nước đóng chai.."

" Các dị năng hệ thủy sẽ luân phiên cung cấp nước sinh hoạt cho căn cứ.."
" Năm mươi người trước đây từng làm kế toán thì sẽ theo tôi và Tiểu thư Thiên Ân. Mọi người sẽ luân phiên quản lý các kho hàng trong căn cứ.."

" Tất cả người có dị năng hệ thổ và kim tạm thời sẽ theo lão đại gia cố lại căn cứ của chúng ta.."

" Căn cứ phải vững chúng ta mới an toàn.."

" Còn lại trừ người già trẻ con và người mang thai tất cả theo tổ an ninh huấn luyện.."

Bạch Diễn nói xong liền lui ra.

" Hiện tại mạt thế đến. Chưa biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ai đã là người của căn cứ Tưởng Hạo thì tôi Gia chủ Bạch gia sẽ không bỏ rơi mọi người. Sẽ cố gắng cho mọi người có chỗ ăn chỗ ở.."

Bạch cha trấn an mọi người

Thiên Tuấn tiếp lời

" Mọi người theo lời Diễn quản gia mà làm.."

" Từ ngày mai sẽ có thẻ thân phận cho từng người.."

" Sau này người không có thẻ thân phận phải được sự đồng ý của Gia chủ, Tôi hoặc Bạch Diễn thì mới được vào căn cứ.."
" Trước chúng ta sẽ dùng điểm tích lũy để làm tiền cho căn cứ. Sau này điểm đó sẽ đổi lương thực, nhà ở hay những thứ cần thiết khác.."

" Từ giờ trước nhà ăn có bảng nhiệm vụ. Mọi người xem rồi đi làm để tích lũy điểm cho mình..."

" Ai có ý kiến gì nữa không..? Nếu không thì giải tán, trở về làm việc..."

" Không có.." Tất cả hô to

Mọi người đi hết Thiên Tuấn ngồi xuống thẩn thờ. Anh là nhớ Thiên Hạo. Thật nhớ cũng thật hối hận, bất giác nước mắt rơi xuống

" Thiên Hạo... Anh xin lỗi...Anh rất nhớ em.."

Thiên Tuấn nỉ non.

Thiên Ân bước đến ôm chầm lấy anh trai, cô biết anh đang tự trách. Anh có thể bảo vệ bao nhiêu đó người mà lại không bảo vệ được Thiên Hạo.

(Bên kia tim Thiên Hạo chợt nhói lên. Cậu nghĩ chắc ai đó đang nhớ mình)