Chế Tạo Hào Môn

Chương 490: Vấn đề



Vấn đề này chỉ có thể hỏi tới đây, Cơ Hương Ngưng không tiếp tục nói nữa, vì cô đột nhiên nhận ra mình đang hỏi một câu không nên hỏi nhất.

Vấn đề này đã giày vò cô rất lâu, mỗi lần nghĩ tới khả năng đó, cô cực kỳ chán ghét bản thân mình.

Dùng danh nghĩa lý trí để Ninh Thần gánh chịu tất cả thay mình nhưng trên thực tế, đây chỉ là một hành vi yếu đuối.

Cơ Hương Ngưng không thích kiểu người yếu đuối, cô càng không mong mình là người như vậy nhưng cô lại biết rất rõ, tất cả đều là cô vịn cớ.

Lúc trước có suy nghĩ lúc đó, hiện tại lại có ý tưởng khác, tất cả đều thay đổi vì người đàn ông này.

Nếu anh vẫn chỉ là con mọt sách chẳng hiểu biết gì, nếu anh không thể hiện ra năng lực đáng sợ như vậy, cô còn cảm thấy hành vi trước đó là hành vi yếu đuối không?

Chắc chắn là không!

Còn Hoắc Khải, khi đối mặt với vấn đề này, bị hỏi như thế, chính anh cũng sửng sốt, sau đó anh nhìn Cơ Hương Ngưng hỏi ngược lại: “Sao cô lại muốn hỏi cái này?”

Đã hỏi ra rồi, dù trong lòng biết là không nên hỏi, Cơ Hương Ngưng vẫn muốn biết đáp án.

Cô cắn môi, lại hỏi thêm một vấn đề mới: “Anh cảm thấy... kiểu người như tôi làm vợ tốt hơn hay Ninh Thần sẽ hợp hơn?”

Câu này khiến mặt Cơ Hương Ngưng đỏ bừng, cô vẫn luôn là kiểu người có cá tính mạnh, rất ít khi có dáng vẻ ngượng ngùng thế này.

Mấy người nhà họ Cơ đứng cách đó không xa thấy cảnh này thì đều cười thầm và xì xào bàn tán.

Đa số đều cảm thấy Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải có gì đó với nhau, nói cách khác, vì sao Hoắc Khải lại chịu hạ mình làm một phó tổng giám đốc ở một công ty con nhỏ bé chứ?

Trong mắt người thường, phó tổng giám đốc công ty con đã là một chức vụ cao, lương một năm tới mấy triệu nhưng đối với Hoắc Khải, bấy nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì.

Lợi nhuận một năm của Hi Vọng Mới có thể đạt tới hơn một tỷ, hơn nữa, vì không có người góp vốn nên có thể nói những lợi nhuận sẽ chảy hết vào túi của Hoắc Khải.

Đương nhiên, nếu cứ phải tính toán chi li thì anh và Ninh Thần mỗi người một nửa.

Nhưng dù là mỗi người một nửa, bấy nhiêu đấy cũng hơn xa mức lương mà Cơ Hương Ngưng có thể trả.

Nên chỉ còn một khả năng là giữa Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải có mối quan hệ đặc biệt, còn việc anh đã kết hôn chưa thì đó lại là một vấn đề khác nữa.

Đối với mấy người kinh doanh, những điều này không quan trọng mà thứ quan trọng là việc đó có mang lại lợi ích cho họ hay không.

Chỉ cần là có, họ sẽ ủng hộ.

Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Cơ Hương Ngưng, sao Hoắc Khải không hiểu ý của cô ấy chứ. Sức quyến rũ của mình thế nào, trong lòng Hoắc Khải vẫn biết, dù anh không phải loại người nổi bật khiến người ta kinh ngạc nhưng cũng không quá tệ.

Còn đối với phụ nữ, vẻ ngoài đủ tiêu chuẩn, nhân phẩm còn được, còn lại phải xem năng lực cá nhân.

Năng lực càng mạnh thì càng có thể tạo cho người phụ nữ cảm giác có thể dựa vào, mà có thể dựa vào sẽ mang tới cảm giác an toàn.

Thú thật, sau khi nhận ra lòng dạ của Cơ Hương Ngưng, suy nghĩ đầu tiên của Hoắc Khải là anh hơi đau đầu.

Một Phan Tư Mễ cũng đã đủ làm anh nhức óc, nếu thêm Cơ Hương Ngưng nữa, anh nên làm gì đây?

Lưỡng lự một chút, Hoắc Khải mới đáp: “Hai người đều có ưu điểm riêng, không hề giống nhau, không thể so sánh được!”

“Tôi đang nói về anh!”, nếu đã đến nước này, Cơ Hương Ngưng cũng không tiếp tục giấu giếm nữa, dũng khí trong lòng càng nhiều, cô hỏi tiếp: “Nếu là anh, anh muốn kết hôn với tôi hay là Ninh Thần?”

Câu hỏi này quá trực tiếp, chỉ thiếu điều hỏi thẳng ra là anh thích ai thôi.

Hoắc Khải cười khổ: “Tôi có thể không trả lời không?”

“Không thể!”, Cơ Hương Ngưng nói tiếp: “Dù anh muốn nói là Ninh Thần phù hợp với tiêu chuẩn của anh hơn thì vẫn phải nói! Anh cũng không cần quá áp lực, tôi chỉ muốn biết kiểu đàn ông như anh thích hình tượng phụ nữ nào thôi!”

“Tôi thích khá nhiều kiểu: dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp, đoan trang, cá tính, đều được...”

“Anh biết tôi muốn hỏi điều gì mà!”, Cơ Hương Ngưng nhìn anh chằm chằm, dáng vẻ như thể hôm nay anh không đáp thì cũng đừng mơ ra khỏi cửa.

Hoắc Khải rất bất đắc dĩ, anh đành phải trả lời: “Thật ra, từ góc độ lý trí, cô hợp làm vợ hơn Ninh Thần, vì năng lực của cô cao, cách suy nghĩ cũng thiên về kinh doanh. Trong sự nghiệp, cô có thể giúp đỡ chồng nhiều hơn. Nhưng Ninh Thần không giống cô, cô ấy là kiểu con gái cưng của gia đình, nếu như trước đó không bị tôi ép tiến vào con đường làm ăn buôn bán, có lẽ hiện tại, cô ấy chỉ thích giúp chồng dạy con thôi. Đương nhiên, tới tận lúc này, cô ấy vẫn thích cuộc sống bình yên giản dị. Còn tôi ấy à, thật ra, tôi không nghĩ quá nhiều về tình yêu, chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một người là được. Về phần năng lực của bạn đời, tôi không quá chú trọng”.

“Tôi có thể hiểu ý của anh là anh không được tự nhiên khi ở cạnh tôi không?”, Cơ Hương Ngưng bĩu môi nói: “Nhưng thường ngày tôi cũng không thấy anh có biểu hiện như thế”.

“Nếu cô hiểu như vậy thì đã hiểu lầm ý tôi rồi”, Hoắc Khải đành phải giải thích: “Ý của tôi rất đơn giản, cô ấy gả cho tôi, còn sinh cho tôi một đứa con gái thì đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi, cũng là một phần không thể nào thay đổi trong số mệnh của tôi. Vì thế, tôi sẽ không nghĩ tới những người phụ nữ khác, vì tôi không muốn phụ lòng cô ấy, càng không muốn làm Đường Đường buồn”.

“Nên ý anh muốn nói là anh gặp cô ấy trước nên chỉ có thể chọn cô ấy chứ không phải khác biệt giữa chúng tôi?”, Cơ Hương Ngưng hỏi dồn.

“Ý tôi cũng gần như thế!”, Hoắc Khải nói. Anh đã cố gắng truyền đạt đáp án một cách uyển chuyển nhất có thể để không làm tổn thương Cơ Hương Ngưng.

Người càng mạnh mẽ thì càng khó tiếp thu sự thất bại. Đặc biệt là người có cá tính như Cơ Hương Ngưng, nói nặng nề quá thì chưa biết chừng cô ấy nhảy lầu tự sát luôn.

Mà hiện giờ, đáp án của Hoắc Khải lại khiến Cơ Hương Ngưng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cô có thể xác định là mình không bị người ta ghét.

Cơ hội để ở cạnh Hoắc Khải đã rất nhỏ rồi, giờ cô muốn dùng đáp án này để an ủi bản thân.

Cô không bại bởi Ninh Thần, chỉ bại bởi một cơ hội.

Nếu thời gian quay ngược lại, cô là vợ của Hoắc Khải thì bây giờ anh sẽ phát triển cực kỳ tốt.

Nghĩ như vậy, trong lòng Cơ Hương Ngưng thoải mái hơn nhiều.

Cô cười nói: “Nếu những lời này bị vợ anh nghe được, không chừng cô ấy sẽ cào nát mặt anh mất, anh có biết phụ nữ ghét mấy câu như thế lắm không!”

Hoắc Khải cảm thấy dở khóc dở cười, tôi nói thế không phải vì an ủi cô à. Hơn nữa Ninh Thần cũng không phải loại thích tiến hành giao lưu tình cảm gia đình theo kiểu bạo lực như thế.

Không nói tới chuyện Hoắc Khải không làm gì, dù anh có gì đó với Cơ Hương Ngưng, với tính cách của Ninh Thần, cùng lắm cô cũng chỉ khóc lóc hoặc yên lặng đề nghị ly hôn.

Còn kiểu “một khóc, hai quậy, ba thắt cổ”, cô tuyệt đối không làm.

Nói cách khác, khi chuyện Phan Tư Mễ lộ ra, Ninh Thần đã nên bùng nổ rồi.

Có được một đáp án tạm gọi là hài lòng, cảm xúc của Cơ Hương Ngưng thoải mái hơn trước nhiều, cô nâng ly, cụng vào ly của Hoắc Khải rồi nói: “Cảm ơn anh đã coi trọng tôi!”

Sau đó, cô nâng ly, nhấp một ngụm rồi đi tới chỗ những người khác, bắt đầu củng cố địa vị bản thân.

Nhìn Cơ Hương Ngưng thành thạo trò chuyện, tươi cười với đám đông, Hoắc Khải cảm thấy hơi đau răng.

Câu “Cảm ơn anh đã coi trọng tôi” rốt cuộc đang nói tới việc Hoắc Khải giúp cô ngồi vào ghế chủ tịch hay là vấn đề vừa rồi?

Thú thật, Hoắc Khải càng hi vọng là cảm ơn để có địa vị hiện giờ, tất cả là nhờ anh hỗ trợ hơn, nếu vậy anh không cần lo lắng nhiều.

Hoắc Khải cũng nghĩ lại, nếu sau này Cơ Hương Ngưng lại đột nhiên lên cơn, chạy tới nhà mình làm ầm ĩ giống Phan Tư Mễ thì sao?

Ninh Thần có thể nhịn chuyện như thế một lần, cô có thể nhịn chịu đựng lần nữa hay không?

Hoắc Khải không mong cô sẽ “nghỉ chơi” hết với bạn thân ngày xưa vì mình.

Như bây giờ, Phan Tư Mễ đã rất ít liên lạc với Ninh Thần, càng về sau, cô ta và Từ Lực Phàm sẽ có khởi đầu mới.

Hai người đó đã đính hôn lâu rồi, nghe nói sắp tới sẽ chuẩn bị kết hôn.

Tin tức này do Phan Tư Mễ nói trong nhóm chat bạn bè.

Mọi người vừa chúc mừng cô ta vừa cảm thấy kinh ngạc, người đẹp luôn thờ ơ với đàn ông lại sắp kết hôn?

Từ Lực Phàm đúng là không tệ, trong đám người theo đuổi Phan Tư Mễ trước đây, nhiều người tốt hơn Từ Lực Phàm. Sao khi ấy cô ta không đồng ý mà giờ lại chịu?

Mọi người đều tò mò là sức quyến rũ của Từ Lực Phàm lớn cỡ nào mà có thể khiến Phan Tư Mễ mê muội tới vậy.