Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chương 181: Rắn chín đầu



Rắn chín đầu

Năng lực phó bản: Điều khiển tâm trí, tước đoạt ý thức, thay đổi góc nhìn, giám sát ý thức.

Ha ha.

Quả nhiên, Tương Liễu không phải sinh vật vốn đã tồn tại ở thế giới này.

Mạnh Kiều khoanh tay trước ngực, vẻ mặt rất phức tạp, cô không biết có nên nói ra những lời này hay không. Nghiêm Mục đứng bên cạnh nhìn bộ dạng khó xử muốn nói lại thôi của cô mà buồn cười.

Cuối cùng cô vẫn dè dặt hỏi vấn đề mấu chốt: "Vậy tôi có thể hỏi, tại sao cái thứ này lại rơi xuống trái đất không? Nếu như nó không ở trái đất, Hội Khoa Học cũng sẽ không mở cửa thế giới song song, những chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Vì vậy, nếu muốn nói đến nhân quả thì cũng là lỗi của các người không phải của chúng tôi."

Màn hình không nói.

Nếu màn hình có thể bùng nổ, có lẽ nó cũng sẽ đỏ bừng, nóng rực rồi nổ thành từng mảnh, nhưng nó sẽ không thể hiện cảm xúc hung bạo của mình ra trước mặt những sinh vật cấp thấp, mà chỉ lặng lẽ hiển thị màn hình đen, rồi im lặng đợi Mạnh Kiều nói sang chuyện khác hoặc tiếp tục hỏi vấn đề nó có thể trả lời.

Sơ hở của hệ thống trong quá khứ đã dẫn đến việc có người đã dùng cách tương tự Nghiêm Mục và Mạnh Kiều để đưa rắn chín đầu đi, rời khỏi chiều không gian phó bản. Có hàng chục triệu phó bản, bọn nó cũng không kiểm tra từng cái nên không ai phát hiện ra cái bug này. Mãi đến khi phó bản được đưa vào sử dụng lần thứ hai, bọn nó phát hiện phó bản gốc của rắn chín đầu không thể chạy được, nên mới tìm đáp án cho vấn đề. Nhưng mà nó sẽ không giải thích chuyện này cho Mạnh Kiều biết.

Quá mất mặt.

“Không phải là bug của các người đấy chứ?” Mạnh Kiều nhàn nhã nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ánh sáng trong mắt cô giống như một nhân vật anime sắp hóa ác, màn hình thấy mà suýt chút run rẩy cả người.

"Tạm gác chuyện này sang một bên đi." Lúc này Mạnh Kiều đã hoàn toàn làm chủ cuộc trò chuyện này, khi cô biết những chuyện này không phải là lỗi của mình, rõ ràng là khí thế hơn rất nhiều.

Ngàn năm trước, các phó bản đã từng diễn ra ở địa cầu với quy mô lớn vì thế giới song song, sau khi kết thúc phó bản, hai thế giới dung hợp lại thành một. Nhưng đồng thời, quái vật rắn chín đầu của phó bản đã bị đưa ra khỏi hệ thống, xuất hiện ở thế giới hiện thực. Sau đó, thời gian trôi qua, quái vật từng ở trong phó bản rơi vào ngủ say dưới gò núi vì không thích ứng được hoặc là vì một lý do nào đó. Tuy trong sách cổ khắp nơi đều có nhắc về nó, nhưng nó không còn xuất hiện trong dòng lịch sử nữa.

Ở thế giới song song, trước đây rắn chín đầu đã được đào lên, sau đó nhân viên khảo cổ thành lập Giáo Hội. Giáo Hội từng bước kiểm soát khu vực Trung Quốc ở thế giới song song, muốn giám sát và khống chế suy nghĩ của mọi người. Nhưng mà vẫn luôn có ngoại lệ. Người thức tỉnh lại tạo thành Hội Khoa Học ngày nay, mà Hội Khoa Học vì trốn tránh và tìm kiểm lối ra mới nên đã mở cánh cửa thế giới song song.

Từ đó, tạo ra lối đi thông qua hai thế giới song song, rồi gây ra những thảm họa như động đất, cháy nổ. Để ngăn cản vũ trụ sụp đổ do ma sát giữa các thế giới song song, các sinh vật cấp cao khởi động các nhiệm vụ phó bản, tiến hành xếp hạng quyền hạn địa cầu, kiểm soát dân số của hai thế giới dựa vào cơ sở thông qua sàng lọc công bằng, sau đó hợp nhất hai thế giới.

Đây là cách mọi thứ diễn ra.

"Cho nên, khi con đường này đóng lại, hai thế giới trở về trạng thái độc lập thì sẽ không còn phó bản nữa." Mạnh Kiều buông tay ra, tất cả những điều này tưởng chừng như không thể tin được, nhưng lại rất logic. Cô thở dài, chọc chọc vào màn hình LCD, sau đó cô mới phát hiện ra màn hình rất mềm, bị cô chọc thành một lỗ nhỏ trên đó.

Mạnh Kiều:...

Nếu các bạn có thể đóng lối đi trong thời gian quy định thì có thể kết thúc phó bản sàng lọc.

Mạnh Kiều đã hiểu.

"Còn một câu hỏi nữa. Tôi có mối liên hệ nào đó với rắn chín đầu không?" Mạnh Kiều nhớ lại những lần mình liên tục nhìn thấy mắt đỏ, cũng như những lần trao đổi thị giác với rắn chín đầu.

Màn hình lại ngừng nói.

Mạnh Kiều cau mày nhìn Nghiêm Mục, trước đây cô không cho rằng màn hình hoặc tín hiệu điện lưu đằng sau nó là vật sống, nhưng bây giờ cô lại nghĩ vậy, bởi vì nó quá giống kiểu người ta phải cố gắng giải thích trong xấu hổ.

Nghiêm Mục cảm thấy vẻ mặt Mạnh Kiều lúc này chẳng khác gì đang chọc thỏ, mà sinh vật cấp cao trước mắt này cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo hay coi thường nhiệm vụ. Anh đến gần Mạnh Kiều, nói: “Bởi vì thiên phú và boss có cùng căn nguyên, thu hút nhau như từ trường, cho nên trong cùng một chiều không gian, tâm trí của con người và boss phó bản có thể kết nối ngay tức khắc. Nói cách khác, thiên phú của Mạnh Kiều là do Trương Manh cho ở trường Trung học Hạnh Nhạc, nhưng về bản chất thì Trương Manh và rắn chín đầu là cùng một loại sinh vật, tôi nói đúng không?”

Màn hình không nói gì.

Nghiêm Mục nói rất nhiều, nhưng nó nghe rõ, người đàn ông này đang chế nhạo bọn nó không có sáng tạo, thiên phú và sinh vật phó bản đều đến từ cùng một nguồn. Nhưng anh nói đúng, những thiên phú và đạo cụ rơi ra ngẫu nhiên này đóng vai trò là chất xúc tác cho nhiệm vụ, mọi thứ trong phó bản vốn đều có cùng nguồn gốc trong góc phần tư đa chiều.

“Bạn… chết máy rồi à?”

Mạnh Kiều nhìn màn hình, màn hình vẫn tối đen, cô giả vờ lo lắng, thấp thỏm hỏi.

Không.

Các bạn nói rất đúng.

Xin hãy lựa chọn điểm đáp đất.

Nó không cho Mạnh Kiều tiếp tục hỏi.

Cô gái này thật phiền toái!

Có trời mới biết nó muốn đuổi Mạnh Kiều có mười vạn câu hỏi vì sao này đi đến cỡ nào. Nơi này vốn là là căn cứ thử nghiệm phó bản, cho đến nay không có bất kỳ vật sống nào tiến vào ngoại trừ quy trình làm việc của bọn nó. Hôm nay nó chịu nhẫn nhịn giải đáp vấn đề, đã rất thân thiện với bọn họ rồi.

“Bây giờ mọi việc đơn giản hơn nhiều.” Mạnh Kiều gõ lên bức tường cạnh màn hình: “Bạn có thể cho tôi cái gì đó có thể một phát giết chết Tương Liễu không, vậy thì tôi sẽ nhanh chóng kết thúc.”

Để bảo vệ tính công bằng của hệ thống phó bản, chúng tôi không thể can thiệp điều chỉnh bất cứ thứ gì. Đạo cụ và thiên phú đều tiến hóa từ hệ sinh thái của chính phó bản, không thể kiểm soát.

Mạnh Kiều chống nạnh: "Vậy tại sao bạn lại cho tôi đạo cụ cánh cửa thần kỳ, còn có nhiệm vụ khen thưởng? Chứng minh các người có thể can thiệp.”

Đó là phần quà.

Xem phó bản mỗi ngày cũng là chuyện nhàm chán mà.

Nghiêm Mục nheo mắt nhìn màn hình, màn hình tối đen lại hơi đỏ, chẳng lẽ nó đang đỏ mặt vì nóng?

Sao phải đỏ mặt?

Bởi vì Mạnh Kiều khen ngợi hệ thống của nó trong phó bản sao?

Không thể chỉ vì một lý do đơn giản như vậy.

"Vậy các bạn cũng có thể nghe được ước nguyện của tôi à?" Mạnh Kiều hỏi.

Nếu như theo dõi thì có thể nghe thấy.

Nhưng chúng tôi không thể quan tâm hết mọi người được.

Phó bản tiếp theo sẽ sắp xếp cho các bạn ở Gold Coast, hy vọng các bạn sẽ thích.

"Sẽ không có phó bản tiếp theo đâu, chúng tôi sẽ mau chóng kết thúc chuyện này." Mạnh Kiều tự tin mỉm cười, nhìn về phía Nghiêm Mục: "Đúng không anh?"

"Ừm."

Màn hình: Cẩu nam nữ.

Tuy nhiên, vì nó không còn là sinh vật gốc carbon (*) nên không thể nói rõ là ghen tị với tình cảm nam nữ đến mức nào.

(*) Sinh vật gốc carbon (carbon-based form): đại khái là chỉ vật sống như con người, con vật,... vì trên thực tế tất cả các dạng sống mà chúng ta biết đều có nguồn gốc từ carbon.

Chúc may mắn.

Các bạn muốn truyền tống tới đâu?

Mạnh Kiều hỏi: “Giúp tôi xem thử em gái San San của tôi đã ra chưa?”

Trong trận chiến quyết định nhất định phải dẫn theo người nhà, bằng không sẽ càng nguy hiểm. Nếu không sẽ xảy ra sai lầm do sơ suất như trong phim, Mạnh Kiều không muốn có rủi ro như thế.

Người chơi Lâm San San đã trở lại thành phố Giang Kinh.

Điểm tích lũy: 7273

"Được, vậy thôi, truyền tống đến thành phố Giang Kinh đi, tôi chuẩn bị đi bắt quái vật phó bản ở thế giới hiện thực, dọn dẹp cục diện hỗn loạn cho các bạn." Mạnh Kiều nói.

Các bạn cũng có thể chọn đóng lối đi giữa hai thế giới song song.

"Chúng tôi không làm được."

Mạnh Kiều xua tay: “Phó bản không dễ chơi, đến lúc đó đừng có quên ghi đè file lưu của các bạn lên cả hai thế giới, những người đã chết vì phó bản cần phải được hồi sinh."

Được.

Chờ một chút.

—— Leng keng

Thiên phú và năng lực đi kèm của người chơi Mạnh Kiều đã được nâng cấp, đạt được thành tựu môi giới vật sống.

Mạnh Kiều:?

Chúc các bạn nhiều may mắn.

Dù sao thì bạn cũng đã giúp chúng tôi giải quyết rắc rối.

Mạnh Kiều: Bug này của bạn chưa bị lãnh đạo phát hiện đúng không? Cho nên mới mở quyền hạn cho tôi?

Quyền hạn nhỏ thôi.

Hì hì.

Đi thôi.

Mạnh Kiều nhìn quanh hành lang trắng xóa trống rỗng, tuy cuộc trò chuyện không kéo dài bao lâu nhưng cô đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, giống như không thể mở mắt nổi. Cô tựa vào lòng của Nghiêm Mục, một luồng ánh sáng không biết từ đâu tỏa ra bao trùm lấy hai người. Mạnh Kiều hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại.

Thành phố Giang Kinh.

Bầu trời đêm lạnh lẽo, tuyết trắng cô đơn.

Bông tuyết rơi trên tóc Mạnh Kiều vẫn chưa tan, có thể nhìn thấy những nhánh cây yên tĩnh.

“Em cảm thấy vừa rồi mình đang nằm mơ, tỉnh lại tuyết đã rơi rồi.”

Cô xoay người, nhào vào vòng tay của Nghiêm Mục: "Có vẻ như mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Anh nói xem, sao Hội Khoa Học không đóng cửa thế giới song song?”

“Hội trưởng không cho, bởi vì bọn họ không có năng lực tiêu diệt Giáo Hội, thậm chí bọn họ còn không biết rắn chín đầu ở đâu. Vì vậy kéo lực lượng của cả hai thế giới vào, quyết chiến đến cùng, nếu không thì mọi việc họ làm đều vô nghĩa.” Từ lâu Nghiêm Mục đã biết hội trưởng Hội Khoa Học đang nghĩ gì, anh vẫn không quên được tính toán ẩn chứa trong đôi mắt yếu đuối của người đàn ông đó.

Người đó rất hài lòng với năng lực và thực lực của Mạnh Kiều, anh ta tin rằng Mạnh Kiều có thể dẫn bọn họ tìm được rắn chín đầu, hủy diệt Giáo Hội.

"Không phải anh ta đã giao quyền lực lại cho Bạch Mộ Nhiễm sao?" Mạnh Kiều cảm thấy đầu óc quay cuồng: "Chắc anh ta biết cách đóng cánh cửa đó lại.”

"Anh ta biết, nhưng anh đoán anh ta thiếu chìa khóa quan trọng nhất. Mà cái chìa khóa đó lại nằm trong tay Giáo Hội. Có thể là quyền trượng của Giáo Chủ, có thể là nhãn cầu của Tương Liễu, chỉ có mình Bạch Mộ Nhiễm biết. Anh đoán, trước đó hội trưởng đã đoán được mình mở cửa thế giới song song sẽ đưa đến phó bản, bởi vì chỉ có anh ta có thể tính toán tốt thời điểm.” Đôi mắt đen của Nghiêm Mục nhìn sâu vào phương xa.

Anh vuốt ve lưng cô như đang an ủi mèo con.

“Lạnh không?”

“Không lạnh.” Mạnh Kiều ngẩng đầu lên, những bông tuyết như lông ngỗng rơi trên hàng mi run rẩy của cô.

"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi... Người chết sẽ quay lại. Rắn chín đầu không khó đối phó đến thế. Nó chỉ là một quái vật phó bản thôi, chúng ta sẽ giết được nó, chúng ta đã giết nhiều quái vật phó bản thế cơ mà.” Cô mỉm cười, sau đó nhón chân hôn lên môi người đàn ông.

Bông tuyết bay bay, trong màn đêm tĩnh mịch, bảng xếp hạng vẫn nhấp nháy trên màn hình lớn.

Nhưng tất cả những điều này đã không còn quan trọng với Mạnh Kiều nữa.

Mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

Dù rắn chín đầu có ở đâu thì bọn cô cũng sẽ tìm ra, rồi giết chết nó.