Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 86: Mặt dày mày dạn



Có lẽ nhận ra mình đã nói hớ, anh Quân vội đứng dậy.

"Còn vài phút nữa vào làm, em dấn dá lên."

Tôi tiếp tục ăn cơm, mồm miệng tuy đang nhai đồ ăn nhưng không quên bóc mẽ đối phương. "Hừ, cái bộ dạng chột dạ của anh xem ra là thật rồi. Từ hôm đầu vào đây làm em đã sớm nhận ra, chẳng qua là em không nói thẳng đấy thôi."

"Ừ, em nói đúng, anh với Lâm là bạn học thời cấp ba." Anh Quân không tức giận khi nghe mấy lời có phần hơi hỗn từ tôi, mà trái lại anh gật đầu thừa nhận.

Tôi không ngạc nhiên, bình tĩnh nhai tiếp đồ ăn. Tôi nghĩ anh Quân không chỉ biết mối quan hệ giữa tôi và Châu Mặc Lâm, có khi anh ấy còn biết rất rõ là đằng khác.

Vào cái hôm hẹn đi ăn uống tôi đã thấy lấn cấn ở đâu đó rồi, đến hôm nay nghe tới câu: "Em không nói thì anh cũng biết em đang gặp phải chuyện gì." thì tôi càng khẳng định điều mình đang thắc mắc là đúng.

"Em nghĩ hai người phải thân nhau lắm thì anh Lâm mới nói cho anh biết một số chuyện liên quan tới em."

"Đúng là bọn anh rất thân nhau. Nên chuyện gì Lâm nhờ vả anh đều sẽ làm theo lời nó dặn."



"Kể cả chuyện anh ta bảo anh giám sát, để ý em kĩ hơn một tí, anh cũng làm?"

"Ừm, thế nên là em đừng cố chống đối lại Mặc Lâm. Anh khuyên chân thành đấy."

Miếng cơm trong miệng như hóa thành rơm, khó nuốt vô cùng. Tôi khổ sở nuốt xuống, anh Quân nói đến vậy thì có lẽ anh ấy cũng biết chuyện Châu Mặc Lâm muốn tôi sinh con cho hắn.

"Anh có biết anh ta đang ép buộc em mang thai không? Vì chuyện này cả sáng nay em rất khó chịu, cố gắng mãi mới làm xong công việc."

"Chuyện này... anh không biết. Lâm không có nói qua với anh. Nhưng mà Huyền Trân này, theo anh thấy, sao em không thử nghĩ thoáng đi một chút? Nghĩ thoáng rồi anh chắc chắn em sẽ nhẹ nhõm hơn bây giờ..."

"Không có chuyện đó đâu anh." Tôi vội vàng lên tiếng ngắt lời. "Anh đã biết những gì về chuyện giữa em và Lâm mà tự tin nói một câu như vậy?"

"Anh... anh chỉ biết là Lâm nó rất quan tâm đến em, nó rất yêu..."

"Thôi được rồi, đến giờ vào làm rồi. Anh về phòng của mình đi, em thu dọn một chút rồi qua thăm bệnh nhân với anh sau."

"À còn bữa chiêu đãi cuối tuần này, em đã hứa với mọi người thì chắc chắn một trăm phần trăm sẽ đi, không có chuyện bùng."

Biết không thể lay chuyển được tôi, anh Quân đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Ừ, thế nhé. Anh đi trước đây."

...

Đến tối đi làm về, ngồi trong xe tôi ngỏ lời với Châu Mặc Lâm với hy vọng mong manh hắn sẽ gật đầu đồng ý cho tôi đi nhậu với đồng nghiệp.



Kết quả là...

Hắn không những không từ chối, còn nói rằng muốn đi cùng tôi nữa.

"Anh không bận à? Dạo này tôi thấy anh ở nhà nhiều lắm. Anh là ông trùm, không phải anh nên đi nhiều nơi để thâu tóm thế lực cho riêng mình hả?"

"Ông trùm cũng có người này người kia, đâu phải cứ đi lại nhiều như em nói là ông trùm." Hắn phì cười, hôn loạn trên mặt tôi.

Ngày nào tôi cũng ngồi chịu đựng những động chạm đầy tính quấy rối từ Châu Mặc Lâm. Anh ta rất chi là biến thái, toàn cố tình lưu lại nhiều dấu vết trên cổ và môi tôi. Nếu không quàng khăn và tô son môi thật đậm, mọi người ở bệnh viện còn tưởng tôi đã có chồng.

Tôi đã ngăn cản hắn không chỉ một lần mà rất rất nhiều lần, nhưng hắn nào có nghe. Toàn thích làm theo ý mình, rõ là phát bực.

"Anh Lâm à, anh đừng có biến thái nữa được không?"

"Sao? Em không thích tôi biến thái với em à?"

"Tất nhiên là không rồi. Buổi chiều tan làm thì tôi nhịn, nhưng buổi sáng anh làm thế là đang gián tiếp rước phiền toái lên người tôi đấy." Những nụ hôn dày đặc như mưa bom bão đạn đang liên tiếp hạ xuống mặt mình, tôi giơ tay lên ngăn cản hắn.

Ừ thì Châu Mặc Lâm không ngại, nhưng tôi ngại với anh tài xế lắm. Lần nào anh ta cũng bị đối xử như là không khí, tôi thấy áy náy lắm chứ.

"Tôi đang thể hiện tình cảm với người phụ nữ mình yêu, sao em gọi là phiền toái?"

Gương mặt người đàn ông này có khi dày hơn lõi Trái Đất là cái chắc!

Tôi nhăn nhó mặt mày và làm ngơ như mình không nghe thấy, tiếp tục ngăn cản hành vi càn quấy của hắn. "Anh có thôi đi không? Anh là ngựa giống à? Suốt ngày động dục thế?"

Nhưng có nói gì Châu Mặc Lâm ngoan cố không chịu nghe tôi nói. Haizzz, thôi kệ vậy, coi như mình bị con cún nó liếm mặt đi.

Nhìn biểu hiện sống chết mặc bay đang thể hiện trên gương mặt tôi, hắn tức giận gầm gừ: "Hừm, tôi biết em đang thầm chửi tôi ở trong đầu."

"Anh còn nói một câu như vậy à? Tôi tưởng anh mắt mù tai điếc luôn rồi?" Tôi tức tối nhủ thầm.

"Đúng vậy đấy. Thế giờ anh buông ra được chưa?"

Châu Mặc Lâm thoải mái cười, hắn hôn má tôi một cái xong mới chịu ngồi nghiêm chỉnh.

"Thôi, em không thích thì... bồi ở trên giường, đằng nào tôi cũng không thiệt."

Sức chịu đựng của tôi sắp bị tên đàn ông khốn kiếp này bức quá giới hạn tới nơi rồi.